42. Xin chào em bé nhỏ
- Sao cơ?
Thanh Bảo tưởng mình nghe nhầm hay lãng tai, chẳng hiểu sao tự dưng lại nghe thấy gã nói ra cái gì đó lạ lùng ngoài sức tưởng tượng.
- Em nói là, em muốn ở bên Bảo.
- Tôi với cậu thân thiết gì mà đòi ở cạnh, ở cạnh làm ô sin chạy việc không lương à?
Thế Anh nói một đường, Thanh Bảo hiểu một nẻo, hết hiểu gì luôn.
Gã bất lực với người đàn anh trước mặt này. Rõ ràng là gã đã nói rõ như thế rồi, nhưng chẳng thể hiểu tại sao hắn lại chẳng mảy may nghĩ gì tới vấn đề liên quan tới tình cảm.
Bùi Thế Anh đã khờ rồi, Trần Thiện Thanh Bảo còn khờ hơn.
Đương nhiên là Thanh Bảo hiểu Thế Anh đang nói về vấn đề gì, nhưng hắn cố giả khờ đấy.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đó là con trai, mà còn là tên nhóc suốt ngày bám theo hắn như này. Trước kia thì hắn thấy gã chỉ là một tên phiền phức, suốt ngày bám hắn dai như đỉa, nói chung là không ưa tên nhóc này. Nhưng mà sau khi nghe câu tỏ bày kia của Thế Anh, chẳng hiểu sao hắn lại thấy hồi hộp và có chút gì đó bồi hồi trong... tim.
Tình yêu đúng là thứ khó hiểu nhất quả đất này.
Là do Thanh Bảo bị điên rồi, hay là do trái tim hắn đã phản chủ mà cứ nhộn nhạo cả lên vì tên nhóc có tên Bùi Thế Anh?
.
Cả đám đứng ngoài cửa hóng chuyện, nhưng chuyện thì hóng chưa tới nơi, mà cửa thì bị sức nặng của năm, sáu con người đẩy bật mở ra, không khí như ngưng tụ lại, khó xử vô cùng.
- À thì... bọn em thấy buồn ngủ nên tính quay lại lấy gối để ngủ ấy mà. Hai người có chuyện gì thì cứ xử lý cho xong xuôi đi, bọn em xin phép đi chỗ khác ạ.
- Từ từ, mấy đứa... MẤY ĐỨA KIAAAAA, CHỜ ANH!
Thanh Bảo thấy có người giải vây cho mình thì tính chuồn theo, hét gọi mà chúng nó lại bỏ hắn chạy đi trước, lũ cún tồi. Hắn tính chạy theo nhưng một lực tay đã giữ hắn lại, và không có ý định gì là sẽ thả hắn ra.
- Bảo thật sự không có gì muốn nói gì với em thật?
- Tôi không muốn có bất kì điều gì cản trở sự phát triển của tổ đội và cả của tôi nữa.
Hắn trả lời với ý định né tránh sự mong đợi hắn đáp lời của gã.
- Em sẽ không cản trở Bảo đâu, em sẽ là người bên cạnh hỗ trợ anh.
- Tôi không muốn yêu đương.
Hàng vạn lý do để né tránh cũng không bằng một lý do này, chi bằng chọn đại nó đi. Huống gì, hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi cái nắm tay với ánh mắt không cần nhìn cũng đoán được tâm trạng của người kia đang mong đợi như nào.
Ánh mắt của Bùi Thế Anh như là cái màn hình biểu thị tâm trạng của gã vậy, chỉ cần nhìn vào đó là biết ngay gã đang vui hay buồn. Hiện tại thì ánh mắt đó dán chặt lên người Thanh Bảo như muốn nhốt hắn vào không cho hắn thoát ra, và hắn sợ ánh mắt đó.
- Em không cần Bảo phải đáp lại tình cảm của em ngay mà, em chỉ cần được anh cho phép ở cạnh anh...
- Nhưng tôi thì không muốn ở cạnh cậu. Cậu phiền phức lắm.
.
Bùi Thế Anh là tên nhóc phiền phức nhất mà Thanh Bảo từng thấy.
Gã làm ảnh hưởng trầm trọng tới cuộc sống của hắn, làm hắn cứ rảnh là lại vô thức nghĩ tới cái tên lúc nào cũng khiến hắn phải cọc cằn.
"Bảo ơi, nay Bảo rảnh không? Em qua chở Bảo đi chơi nhé?"
"Bận." Câu trả lời là thế, nhưng thực tế thì có bận cái khỉ gì đâu, đang ngồi dài vắt chân lên bàn đánh game đây này. Hắn chỉ không muốn gặp tên nhóc đó thôi.
Gã làm ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn, chỉ cần thấy khó chịu là lại nhớ tới cái tên nhóc lúc nào cũng chọc hắn phải bật cười.
"Bảo ơi đừng khó chịu nữa, cười lên cho em xem đi."
"Biến."
"Bảo cười một cái thôi cho em yên tâm, đi mà?"
"Không có tâm trạng."
"Thế em kể chuyện hài cho Bảo nghe nhé. Ngày xưa có một ông lão đi đánh cá, nhưng con cá lại bị ông lão đánh,hỏi tại sao ông lão đi đánh cá mà lại đánh cá?"
"Vì nó bị đánh?"
"Không phải. Vì nó đáng bị đánh."
Chẳng biết có phải là chuyện hài thật hay không, nhưng hắn lại bật cười vì sự vô tri của gã.
"Đấy, cười đẹp như này cơ mà, sao lại để cảm xúc xấu xí kia làm anh phải khó chịu?"
Thế Anh bất giác đưa hai tay lên mặt hắn, ánh mắt ôn nhu tới khó tả làm Thanh Bảo bỗng cảm thấy ngượng, vội hất tay gã ra, cáu gắt.
"Đừng có đụng vào tôi, tôi ghét bị đụng chạm."
.
Dù cho đã nghe câu nói rằng mình phiền phức rất rất nhiều lần từ miệng của người đàn anh nhưng Thế Anh hệt như cái nam châm cứ dính lấy Thanh Bảo chẳng rời. Phiền phức thì sao chứ, miễn là được chấp nhận thì cái gì gã cùng chấp nhận. Chỉ riêng việc phải rời xa Thanh Bảo, thì không.
- Nếu Bảo thấy em phiền, thì thôi vậy...
Chi bằng để hôm khác lại tới thăm Bảo vậy, dù gì hôm nay gã cũng có việc riêng cần phải xử lý.
Một câu nói, hai người lại hiểu hai nghĩa.
Thanh Bảo lại nghĩ, tên nhóc kia hình như hết kiên nhẫn với hắn rồi, "thì thôi vậy" mà. Đúng là miệng lưỡi của mấy đứa nhỏ tuổi chẳng bao giờ có thể đặt niềm tin vào.
Mấy thằng nhóc!
.
Thế Anh luyến tiếc nhìn Bảo nhưng ánh mắt hắn lại liếc gã vẻ ghét bỏ.
- Em có việc phải đi rồi, tối nay Bảo diễn tốt nha. Nếu em xong việc sớm, em sẽ tới đây xem Bảo diễn.
- Không cần đâu. Cậu cứ xử lý việc của mình cho tốt đi.
Nói rồi, Thanh Bảo rút tay của mình ra khỏi tay Thế Anh, gom đồ mở cửa đi về phía đám cún đang ầm ĩ cười đùa ở phòng kế bên, chẳng nói thêm câu gì.
- Viện cớ qua phòng khác ngủ mà phá như này à lũ cún con kia?
Hồi nãy thì lủi nhanh bỏ hắn lại còn bảo qua phòng này ngủ. Ngủ mà mỗi đứa cầm một cái điện thoại chơi game bắn trụ với bắn gà à? Là có thực sự ngủ chưa?
- Ủa sao anh qua đây?
Cả đám đang chơi game thấy Bảo liền thắc mắc.
- Tại sao anh tụi bay không được qua đây?
- Tụi em tưởng anh ở bên đó với "người ta".
- Chả có người ta nào ở đây cả, liên quan gì tới nhau đâu.
Thanh Bảo nghe nhắc tới tên nhóc kia, hắn bày ra bộ mặt cọc cằn ghét bỏ ra mặt, lại còn dằn túi cầm gối tựa ném vào đám kia để trút giận.
Cả đám bị ném gối vào người liền giật mình ngoái lại nhìn hắn, xong lại đưa mắt hất cằm ra hiệu cho nhau.
Gòi gòi, giận nhau là cái chắc. Kì này từ Bray thành Bsuy luôn.
- Cất điện thoại đi, chuẩn bị làm tóc với makeup kìa, xong mặc đồ diễn, còn có vài tiếng thôi là chương trình diễn ra rồi.
Cả đám ngoan ngoãn nghe lời, cất điện thoại vào túi rồi nối đuôi nhau ra chỗ makeup với làm tóc. Suốt cả quá trình cứ thấy bố Bụt của Underdogs trầm lặng, thi thoảng lại cầm điện thoại lên kiểm tra gì đó, rồi lại khẽ thở dài, tuyêt đối chẳng giống người bố hoạt náo của cả team như bình thường.
.
.
.
Video của một bạn quay và đăng tải lên Youtube đã thu hút rất nhiều lượt xem và tương tác, cả team cũng được tìm kiếm nhiều trên mạng, lượt theo dõi và tag tên cũng nhiều. Ai cũng mong ngóng sẽ có một bản hoàn chỉnh cho bài này, nó quá là bắt tai người nghe, mà nghe nhiều là lụy, chỉ muốn nghe nhiều hơn thôi.
Duy sau trình diễn em vui cực kỳ, vui còn hơn cả lần đầu em đi diễn nữa. Các bạn đứng xem và hát theo cùng với tổ đội, với em, hệt như đã quen biết với các bạn từ rất lâu rồi chứ không phải là mới hôm nay gặp mặt nhau lần đầu tại nơi này nữa.
Các bạn đáng yêu thật đấy. Duy vui ơi là vui.
Em còn vui hơn nữa khi em vào phòng nghỉ ngơi chuẩn bị gom đồ đi về nhà, mở cửa ra em đã thấy Quang Anh cùng bó hoa ngồi chờ em sẵn trên ghế. Anh nở nụ cười thật tươi, dang rộng cánh tay chờ em nhào vào lòng mình.
- Xin chào em bé nhỏ, hôm nay em làm tốt lắm. Em bé có muốn ước nguyện gì với anh để nó trở thành sự thật không?
P/s: Ông già Noel bay tới đâyyyyy~
Các babe ơi đọc xong nhớ bình luận hay góp ý sôi nổi để tớ có cái trả lời lại cho vui nha, các cậu hỏng nói gì tớ sợ á 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com