Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Quang Anh xấu tính

Anh lớn nhìn em nhỏ trước mặt hết chỉ bên trái rồi sang phải, cười hì hì ngốc nghếch cũng bất đắc dĩ bật cười theo em.

Em nhỏ uống mỗi nước trái cây có cồn mà đã như này, may là có anh ở bên cạnh, chứ nếu ở cạnh người khác thì nguy hiểm lắm.

Mặt Duy phiếm hồng, hai má em đỏ bừng lên, ánh mắt em mông lung, cả người em còn lắc lư qua lại nhìn như lật đật, tự vui tự cười, ngước mắt nhìn anh cười toe.

Bình thường Duy đã đáng yêu, nay còn đáng yêu gấp bội lần. Em nhỏ liên tục sà vào lòng anh, ôm chầm lấy anh rồi thơm từ gò má lên chóp mũi, môi anh rồi tiến xuống cằm Quang Anh chóc chóc.

Anh lớn trước đó luôn tự tin rằng sức kháng cự của mình không có giới hạn, nhưng hiện tại thì không.

Nguyễn Quang Anh không có sức kháng cự với em nhỏ nhà anh.

.
- Quang Anh ơi, cho Duy uống thêm một ly nước táo nhaaaaa.

- Không được.

- Đi mà, thêm một "chíu" hoyyyyy.

- Anh bảo là không được. Mặt Duy đỏ hết lên rồi này, Duy say rồi.

Duy nghe anh lớn bảo mình say, em phụng phịu khoanh tay trước ngực, cãi lại.

- Em... em hong sayyyyy.

Ừ thì không say. Không say mà ngồi còn chả vững, nhìn một người ra hai, còn cãi mình không say nữa chứ.

Bảo sao mà thấy em nhỏ ít khi đụng tới mấy thứ đồ có cồn này. Lỡ rơi vào tay người có ý đồ xấu thì có phải là em bị người ta ức hiếp từ lâu rồi không?

May cho em nhỏ là gặp được anh người yêu đàng hoàng chính trực liêm khiết như anh đấy.

Anh lớn đứng lên, khom người bế em nhỏ đang nấc cụt vì say tới bồn rửa mặt. Anh vắt khăn lau cho bớt nước rồi tỉ mỉ lau khuôn mặt em, vừa lau vừa nói.

Duy đứng dựa vào anh, mơ màng nhìn người đối diện đang lau mặt cho mình, cười toe.

Cười gì mà cười, ai cho cười dễ thương như thế. Cười như thế cũng không làm Quang Anh hết giận Duy đâu.

- Lần sau anh không cho Duy uống gì ngoài nước trái cây tươi nữa. Đô thì yếu mà đòi nhậu với anh cơ.

Duy được lau mặt sạch sẽ, em dụi đầu vào vai anh lớn làm nũng.

- Duy hỏng say màaaaa.

- Vâng, không say đâu. Không say mà quậy quá quậy rồi.

- Duy hong có quậy, Duy híp hốppp.

Vừa nói xong, em loạng choạng suýt ngã do đứng không vững, làm anh lớn hết hồn vội chộp lấy eo em kéo lại.

Híp hốp mà tí nữa thì ngã, có người lớn thì hết hồn lo lắng, người mém ngã thì híp mắt cười hì hì ra vẻ vô tội.

.
Híp hốp hay như nào thì cũng bị bế lên giường bắt đi ngủ sớm thôi, mà thật ra chẳng còn sớm nữa, gần nửa đêm rồi ấy chứ.

- Duy yêu ngủ ngoan nhé.

Quang Anh đưa em vào giường, đắp chăn cẩn thận hết rồi tính ra dọn dẹp xong mới vào với em. Mà chưa đi được vài bước đã có bé nhỏ nắm vạt áo thun giữ chẳng chịu buông.

- Ứ chịu, Quang Anh phải ngủ với Duy cơ.

Do hôm nay tự dưng Duy muốn bám lấy anh chứ bình thường Duy chẳng dính người như này đâu, toàn là Quang Anh dính em thôiiiii.

- Ngoan, để anh ra dọn rửa cốc với dẹp đồ ăn cho gọn rồi anh vào.

- Hongggg.

Duy mếu, Duy phụng phịu, Duy giãy đành đạch không chịu cho anh đi. Quang Anh bất lực cười nuông chiều, đành phải ở lại ôm em nhỏ, vỗ nhẹ lưng em đợi em ngủ say mới nhẹ nhàng rời giường đi dọn dẹp.

Anh lớn sau khi dọn xong cũng rửa tay chân rồi vào phòng, ôm con sâu đang quấn chăn tròn một cục trên giường kia, ngủ một mạch tới sáng.

Thế là hết một ngày tràn đầy năng lượng.

Duy tràn đầy năng lượng, Quang Anh cạn kiệt năng lượng.

.
Mặt trời vào mùa đông hay ngủ nướng lắm, tới tận gần bảy giờ sáng mới chịu thức dậy. Ánh nắng nhạt màu len lỏi vào những kẽ hở của chiếc rèm cửa làm căn phòng xuất hiện những tia sáng khiến Duy tỉnh giấc.

Hôm qua em chỉ nhậu với Quang Anh thôi mà, uống có xíu mà đầu như có ai đánh vào ấy, đau ơi là đau.

Ánh nắng chiếu vào trong phòng không sáng lắm, nhưng cũng mờ mờ để em nhìn thấy mặt Quang Anh đối diện mặt em.

Sao trên đời lại có người đẹp như anh người yêu của Duy nhỉ? Da trắng, mắt hai mí, mũi cao, môi hồng đến mức em nhỏ còn phải ghen tỵ chết đi được.

Duy đưa ngón tay lên mặt anh, phác thảo theo đường nét có sẵn của anh rồi cười tủm tỉm.

Người đẹp trai như này là của Duy, người tài giỏi như này là của Duy,
người nấu ăn ngon như này là của Duy.

Duy lẩm bẩm trong miệng rồi cười tít mắt tự hào.

- Chắc kiếp trước Duy giải cứu cả ngân hà nên kiếp này mới được gặp anh.

Bỗng nhiên Quang Anh mở mắt dịu dàng  nhìn em, tay đang ôm eo Duy khẽ nhấc ra đặt lên chiếc má phính của em, mũi anh cọ mũi em, cưng chiều nói.

- Không, là do anh dồn hết tất cả may mắn từ kiếp trước để được gặp Duy đó.

Duy nghe anh nói xong, em cười khúc khích, chui cả người nằm trong vòng tay anh, hỏi.

- Quang Anh tỉnh từ lúc nào đấyyyy?

- Anh tỉnh trước cả Duy cơ.

- Thế mà không gọi emmmmm.

- Tại Duy ngủ ngoan quá, anh không nỡ gọi.

Anh lớn xoa đầu em dịu dàng, Duy được anh xoa đầu thì cười tít mắt.

Trước giờ Duy không thích có ai đụng vào tóc mình đâu, có mỗi Quang Anh là ngoại lệ thôiiiii.

.
Cả hai đánh răng rửa mặt xong, lại tiếp tục chuỗi hoạt động như thường ngày. Ăn uống xong ai làm việc nấy, anh thì chạy bài trên trường, em ngồi cạnh viết lời cho bài mới.

Hôm nay chẳng có ai muốn ra ngoài cả, trời đang rét nên chỉ muốn chui vào chăn ngồi thôi. Thi thoảng có người lớn đang làm việc, viện lý do cần nạp năng lượng để ôm em nhỏ một cái.

Mà một cái của người lớn có phải nhanh đâu, cái tay hết nựng má em, kéo em lại chụt một cái lên miệng xinh của em, tay còn luồn vào trong áo em xoa xoa eo của em nữa. Cả quá trình mất hơn nửa tiếng đồng hồ, mà hở ra một xíu là lại đòi nạp năng lượng.

Quang Anh xấu tính nhất quả đất nàyyyyyy.

P/s: dù đã lưu không biết bao tấm có ánh mắt này của QA, nhưng mà vẫn lụy như ngày đầu thấy ánh mắt đó 🥺
Tất thảy vẫn dịu dàng như lần đầu mình biết tới nhau❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com