Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Ta là của nhau. (có H nhẹ)

Cùng với độ nổi tiếng và sự yêu thích của mọi người, đi kèm với đó là phải chú ý hành động và lời nói của mình.

Chỉ riêng chuyện hai người đi chung với nhau vài ngày thôi, mà tin tức đã tràn khắp mạng xã hội rồi.

Các fan couple thì la ó hú hét ầm ĩ, cười híp mắt với nhau trong group riêng. Họ còn truyền tay nhau bài viết với tốc độ chóng mặt nữa, bao nhiêu nhóm được tạo ra để đu cả hai.

Làm sao Duy biết điều này á? Do em nhỏ đang nằm trong lòng anh lớn lướt mạng đóoooo.

Nguyên cả ngày hôm nay em làm bạn lười, bám Quang Anh hết từ nhà bếp ra sofa, rồi lại từ góc ban công anh đứng phơi đồ tới phòng thu nhạc của anh, không hề rời nửa bước luôn.

Sau tất cả, em chỉ muốn làm bạn nhỏ của Quang Anh, ngày ngày bám lấy anh chẳng rồi. Nhưng kế hoạch kết hợp làm chung một bài nhạc của cả hai thì không cho phép em làm điều đó.

Gì thì gì chứ, đã làm nhạc thì Duy khó tính lắm. Quang Anh cũng là người khắt khe với từng lời nhạc và bản demo.

Nên là, phải nghiêm túc lênnnn.

.
Đi được một phần ba chặng đường cho bài hát sắp tới, cả hai tạm nghỉ ngơi, anh lớn ngửa đầu ra sau, day day mi tâm cho mắt đỡ nhức mỏi.

Quay sang bạn nhỏ đang nằm ườn trên bàn, giơ tay xoa mái tóc mềm mềm của em một lúc, đứng dậy đi ra ngoài, lát sau quay trở lại thì trên tay anh đã có hai ly trà trái cây chua chua ngọt ngọt nhiều loại quả, mà toàn là loại em nhỏ thích thôiiii.

Quang Anh nhìn bạn nhỏ đang cầm ly trà trái cây, chưa kịp uống đã bĩu môi phồng má vì anh thông báo em chỉ được ôm anh nốt nửa tiếng nữa thôi mà cười tủm tỉm.

Ý anh là anh muốn đổi chỗ ôm trong nhà thành cái đan tay xuống phố đi dạo. Nhưng có bạn nhỏ, mấy ngày nay cứ bám anh thành ra quen lệ, nên nghe anh nói thế xong liền nghĩ.

Quang Anh hình như chán em rồiiiii.

Duy là bạn nhỏ chẳng giấu được suy nghĩ trong lòng mình mà cứ nói hết ra với Quang Anh, nhưng là chỉ với Quang Anh thôi đấy.

- Quang Anh ghét Duy hỏooo?

Duy phụng phịu, ánh mắt ủy khuất nhìn Quang Anh mếu máo nói tiếp.

- Duy ngoan, Duy yêu như này cơ mà, sao anh hong muốn ôm Duy nữâaa?

Quang Anh dự tính là trêu em nhỏ nhà mình xíu nữa, nhưng thấy em ánh mắt long lanh, còn mếu như sắp khóc thì không dám trêu nữa. Anh kéo chiếc ghế xoay em đang ngồi tới gần mình, mũi cạ cạ vào mũi em, tiện thể thơm chụt một cái thật kêu lên đôi môi bé xinh của em, giọng dịu dàng dỗ dành.

- Duy vừa đáng yêu, vừa đáng để yêu nữa. Sao anh lại nỡ ghét Duy được?

- Nhưng mà anh hong muốn ôm Duy nữâaaa.

- Anh nào có. Ý anh là mình ra ngoài nắm tay nhau đi dạo đổi không khí thôi mà.

Có em nhỏ hiểu được ý anh truyền đạt, liền cười toe dù cho mắt còn vương lại ít nước, nhìn như chú mèo con làm Quang Anh bỗng dưng đổi ý, chẳng muốn ra ngoài nữa.

- Em bé ơi.

Duy đang vươn tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại, em cười toe đáp lại.

- Duy của Quang Anh đây ạaaa.

- Anh... Duy... Duy cho anh được không? Anh biết là chuyện này hơi đường đột và có chút đòi hỏi quá đáng, nên...

Duy khựng lại đứng hình mất năm giây. Em đã đủ tuổi vị thành niên rồi, và em cũng hiểu lời Quang Anh nói nghĩa là gì.

Quang Anh thấy em không trả lời, nghĩ là em chưa sẵn sàng, liền xoa đầu nựng má em rồi nói tiếp.

- Nếu Duy chưa sẵn sàng, anh có thể chờ Duy. Đừng lo lắng nhé, anh yêu Duy nên anh phải tôn trọng quyết định của Duy chứ.

Duy mặt đỏ tai hồng vì câu nói trước của anh, câu sau em lại cảm động vì anh. Quang Anh luôn đặt cảm nhận của em lên trước, rồi mới tới bản thân sau.

Thấy anh xoa đầu mình định đứng lên,
tay em vò nhẹ vạt áo. Sau khi hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu rồi chui tọt vào lòng anh.

Chuyện gì đến, rồi cũng sẽ đến.
.
.
.
WARING: Trẻ nhỏ dưới 18 không được đọc đoạn từ bây giờ trở xuống📣📣📣

Ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào phòng trong không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở và tiếng tim đập nhanh, chẳng rõ là của ai đập nhanh hơn ai nữa.

Hai tay anh ôm lấy vai em, kéo em lại gần sát mình hơn, hôn nhẹ lên môi em, như một lời hứa yêu thương vô điều kiện. Em cảm thấy càng lúc tim mình càng đập càng nhanh, toàn thân đắm chìm vào sự dịu dàng mà anh mang tới.

Em nhỏ cảm nhận được sự bảo vệ và yêu thương, khiến em vô thức muốn thêm điều gì đó. Tay em ôm lấy lưng anh, kéo gần hơn, rồi cả hai cùng đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt.

Mới đầu còn hơi rụt rè nên những nụ hôn còn dịu dàng, nhưng càng đắm chìm vào biển tình, hai chiếc bóng càng quấn lấy nhau như sóng biển dạt dào, triền miên mãi không dứt. Họ đắm chìm vào nhau, trong mắt nhau như chỉ có đối phương.

Họ cảm nhận được nhịp đập của trái tim nhau, như hai nhịp điệu hòa quyện. Tình yêu của họ là một bức tranh tuyệt đẹp, với mỗi khoảnh khắc là một nét vẽ tinh tế.

Quang Anh kéo em nhỏ trong lòng mình lại, đặt thật khẽ một nụ hôn trên trán em, thì thầm chỉ đủ mình anh nghe.

- Cảm ơn em đã tới đây và yêu anh.

Duy dù đang trong cơn mơ màng, nhưng em vẫn nghe thấy Quang Anh nói gì, em liền cười tươi và bẩm lẩm.

- Ta là của nhau.

P/s: toai vừa viết mà tay vừa run là mấy cô biết toai rén tới cỡ nàooooo👉👈
Tuy là H nhẹ nhưng toai viết non quá, chắc là sau này các fic khác cũng sủi đoạn nàyy🤡🤧
Nhưng mà, đây chỉ là truyện, không cổ xúy hành động này đâu nhéeee.
Trẻ nhỏ dưới 18 không được đọc chương nàyyyyy
Cảnh báo gòi đóoooo 🤧🤫

Các babe đọc xong cho sốp xin góp ý về chương này với ạ🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com