Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Mình công khai nhé

- Bạn nhỏ ơi.

- Dạ em ngheee.

Duy nằm trong lòng Quang Anh sau khi sấy tóc xong, tận hưởng cái ôm ấm áp của anh trong những ngày cuối năm giá lạnh. Nghe anh gọi, em liền ngước mắt lên nhìn, ánh mắt long lanh của em nhỏ làm anh lớn cứ say mê mãi thôi.

- Mình công khai nhé, có được không?

Anh muốn em bên cạnh mình, với tư cách là bạn đời. Không phải là anh cứ luôn sợ các cánh nhà báo săn tin rồi đăng lên làm ảnh hưởng tới Duy hay sao, đây rõ ràng là cơ hội tốt nhất để nắm tay em một cách quang minh chính đại.

- Đợi thêm một thời gian nữa được không anh? Em muốn qua dự án cá nhân của anh, và qua đêm diễn của em nữa. Em chỉ sợ công khai bây giờ sẽ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh.

Có anh lớn nghe em nói như thế, liền xoa đầu em rồi cười.

Nói không buồn thì là nói dối. Vì anh đã dự tính sau khi dự án cá nhân kết thúc, sẽ hỏi cưới bạn nhỏ nhà mình. Nhưng nếu em nói vậy, thì anh sẽ chờ thêm.

Duy biết là anh nóng lòng muốn công khai lắm, vì em cũng chẳng khác gì anh cả. Nhưng em muốn cho anh một bất ngờ sau khi dự án của anh kết thúc.

Còn bất ngờ gì á, đến hôm đấy rồi sẽ biết ngay thôiiii.

.
Cả hai bận bịu cho kế hoạch riêng của mình. Quang Anh vẫn sáng đi tối về, dù tập luyện vất vả nhưng khi mở cửa vào nhà, luôn có một cục bông trắng mềm ôm chầm lấy anh rồi cười tít mắt, làm mọi mệt mỏi trong anh như tan biến hết.

Cuối cùng thì ngày định mệnh 30 tháng 11 năm 2024 cũng tới.

Duy không đến được minishow của anh, làm anh buồn thiu à. Em biết là mình có lỗi lắm, nhưng em biết anh không nỡ giận em vì em không tới được, anh còn dặn phải diễn show của em ở Đà Nẵng thật tốt cơ mà.

Em đã quay một chiếc video thật là dài gửi cho anh, nói những lời chia sẻ và chúc mừng anh đã có một minishow của riêng mình. Em còn gọi video call cho anh trước khán giả, bao nhiêu fan cho ăn hint ngập cả mặt mà hít hoài không hết.

Rõ ràng là ngoài đường vẫn tương tác bình thường nhé, nhưng mỗi lần gọi video vẫn bị ngại ơi là ngại, dù là ngày nào cũng ôm anh cơ.

Kết thúc cuộc gọi mà ánh mắt Duy còn lưu luyến lắm, Quang Anh cũng chẳng nỡ tắt nên liền bảo em.

- Em tắt trước đi. Đợi anh về nhé.

Gì đấy, hai người tính hẹn nhau đi đâu thế hả?

- Ông tính mặc đồ gì đấy? Đồ chú rể hả?

- Còn em mặc váy cô dâu nhé.

Hai cái người này, cứ gặp nhau là cả thế giới như còn mỗi họ thôi hay sao á.

- Biết òiii~

Quang Anh nhìn em qua màn ảnh, ánh mắt anh ánh lên hạnh phúc. Mắt long lanh còn ngồi một cục, đáng yêu quá đi.

Còn nhân lúc chẳng ai để ý còn chu mỏ chụt một cái cơ, nhưng khán giả có bao nhiêu con mắt cơ chứ, họ nhìn nhưng họ chẳng nói ra thôi, làm Duy ngượng chín cả mặt, vội chào tạm biệt rồi tắt cái rụp.

Hai má em đỏ bừng, may là có lớp makeup phấn má che đi biểu cảm đấy, chứ không là bị trêu cho ngại thối mũi rồiiiii.

Quang Anh này, lộ liễu quá đi mất thôi.

Như kiểu anh sợ không ai biết là hai người đang yêu nhau bí mật ấy.

.
Có một người luôn chờ một người, có một người luôn mong được về để gặp một người, là một loại hạnh phúc giản đơn nhưng ít có ai làm được lâu dài. Vậy mà cả hai đã duy trì được thói quen này nửa năm rồi đóooo.

Nhắc mới nhớ, hôm nay là kỷ niệm nửa năm anh với em chính thức yêu nhau nè, nhưng mà Duy chẳng biết anh có nhớ không nữa.

Cả ngày nay em đi học với qua nhà Thanh Bảo luyện thanh và sửa lyrics mà chưa về được tới nhà. Thanh Bảo bình thường dễ tính lắm, như nào cũng được, chỉ riêng việc thu âm và chạy demo thì không, chắc em bị lây cái tính này của ông anh họ kiêm thầy của em đấy, đúng là thầy trò có kháccc.

Chưa thu âm hay chạy demo xong, là nguyên nhóm bị nhốt trong phòng thu không được ra ngoài ăn uống gì luôn, đói meo còn khát khô cổ nữâaaa.

Mà dạo này Thanh Bảo hay có người gọi ra ngoài lắm nha, nên cả nhóm được nghỉ ngơi ít nhiều. Duy nghi là cái anh hôm bữa đó, chỉ là thầy giấu kĩ quá, em chưa kiếm được sơ hở nào để vạch trần thôi.

Quay lại chủ đề nguyên ngày nay em chưa về nhà tẹo nào, cả Quang Anh em nhắn tin cũng thấy anh trả lời chậm ơi là chậm nữa, làm Duy thấy chánnnn.

D: Anh ơiiiii
D: Anh âu òiii?
D: Duy nhớ anh quá ời.

Em nhắn ba tin liên tục mà đợi cả mười phút sau anh mới rep lại.

QA: Ơi anh đây, anh mới ngủ dậy, Duy nhớ anh hả? Khi nào Duy về Duy nhắn anh đi đón Duy nha.

Quang Anh rep chậm có lý do cả đấy, nhưng không phải anh dậy muộn đâu.

D: Anh ui, hôm nay là ngày gì ý nhờ?
QA: Hôm nay thứ Tư ngày 2 tháng 12 Duy ạ.

Duy đọc tin nhắn của anh, mặt em xụ một đống. Bộ Quang Anh không nhớ ngày gì thật hả?

Đương nhiên là làm sao Quang Anh quên được. Chỉ là anh muốn cho bạn nhỏ nhà mình một món quà bất ngờ thôi.

Duy buồnnnnn.

Cả ngày em nhớ anh, làm gì cũng nhớ anh, nhắn tin thì anh trả lời chậm, anh còn chẳng nhớ ngày kỉ niệm gì cả. Hình như Quang Anh chán em rồi hay sao ấy.

Duy chù ụ bước từng bước về nhà mình, em chẳng gọi anh nữa mà tự đi bộ về luôn.

.
Duy về tới nhà, em ngó ngó qua nhà anh thì thấy nhà anh đóng cửa, nhà em cũng khóa cửa nốt. Rốt cuộc là anh đi đâu nhỉ?

Duy loay hoay kiếm chìa khóa, tra chìa vào ổ rồi mở cửa ra.

P/s: ảnh minh họa.

.
.
.
Em vừa mở cửa ra, bước vào nhà thấy tối om, chỉ thấy mỗi ánh sáng le lói từ ánh nến ở khu bếp. Tới gần hơn thì đã thấy một bàn ăn nhỏ được xếp ra cạnh cửa sổ, trên bàn setup toàn đồ trang trí đẹp lung linh làm em bất ngờ vô cùng.

- Anh ơi.

Duy hết ngó trái rồi ngó phải, tìm kiếm hình bóng của anh nhưng ánh sáng yếu quá, em chẳng nhìn thấy gì.

- Em bé ơi, anh đây này.

Giọng anh cất lên từ sau lưng em khiến em quay người lại. Em chưa hết bất ngờ với bàn tiệc kia, thì đã bất ngờ hơn với bó hoa tươi có cả màu sắc em thích được anh cầm đưa tới trước mặt mình.

- Anh chúc em bé kỷ niệm nửa năm yêu nhau thật vui và hạnh phúc mãi bên anh nhé.

Duy nhìn bó hoa, rồi lại nhìn anh, khóe mắt em hơi rưng rưng. Anh lớn biết em sắp khóc, liền dang tay ôm em vào lòng, xoa xoa đầu an ủi. Em nhỏ thổn thức trong lòng mãi mới nói ra.

- Em... em tưởng Quang Anh chán em rồiiii.

- Chỉ có Duy chán anh thôi chứ anh thì yêu Duy nhiều hơn mỗi ngày mà.

Cái con người này, đến miệng cũng ngọt như thế, lại cưng chiều em như thế, thì sao em nỡ chán anh đâyyyy?

Duy ôm anh lâu thật lâu, rồi nhón chân lên chụt vào môi anh một cái, ánh mắt trong đêm tối của em lại như có hàng vạn ánh sao hiện diện, làm Quang Anh chìm trong đó hàng triệu năm thì anh cũng cam lòng.

- Mình công khai nhé anh?

Quang Anh không nói gì, môi anh chỉ khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn phớt lên chiếc môi xinh kia một cái, như biểu lộ sự vui sướng.

Mà chẳng phải như là đâu, mà anh vui thật đấy.

.
.
.
P/s: mọi người còn nhớ đêm định mệnh đó chứ? Vì đêm định mệnh đó không có lời nào để diễn tả được, nó quá hoàn hảo  không biết nên khen gì cho phải nữa, nên là cho phép sốp tua qua nhaaaaa.  👉👈

Để bù đắp sự tiếc nuối khi em bay vào Sài Gòn sau diễn mà không gặp được anh, sốp đã tự bịa ra tình huống hai người họ call video với nhau cho đỡ xótttt.

Nhìn Duy ngó trái ngó phải tìm anh mà anh về mất tiêu, thấy thương gì đâu á :"<

Mà hôm đấy nhìn em như thiên thần, tim toai lụy outfit đó của ẻm điênggggg😭

Truyện sắp đi tới hồi kết rồi, ổ của Rei luôn là kết HE nhéeee.

Mọi người đọc rùi cho sốp xin nhận xét và góp ý để có kinh nghiệm viết tiếp nhaaa.

Luv all 🙆‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com