Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hẹn gặp em ở một thế giới khác (End)

Và rồi cả hai trở thành những người bạn đồng hành ăn ý là tuyệt vời nhất trong âm nhạc và cả cuộc sống. Quang Anh thẫn thờ nhìn Đức Duy quay cuồng trong kỳ thi đại học.

"Lúc trước cũng vậy..."

Không ngoài dự liệu, với sự thông minh hiếm có mà anh quan sát được của Đức Duy, em đã trở thành một thủ khoa.

Thủ Khoa Nhạc Viện Thành Phố.

Quang Anh đi đâu, đều sẽ có bóng dáng của em, anh biết em là người hiểu anh nhất, cũng là người yêu anh nhất chỉ là khi nhìn em, anh lại bất giác nghĩ đến thi thể nguội lạnh của em vào lần đó.
Anh đã nghĩ, em không phải là Hoàng Đức Duy của anh. Nhưng rồi lại nghĩ em sẽ đau lòng biết bao nhiêu khi biết được anh không phải Nguyễn Quang Anh của em. Sẽ thiệt thòi cho em biết nhường nào.

Quang Anh cảm thấy, anh đang cướp đi cuộc đời của một người khác, cướp lấy cuộc đời của chính mình.

Mọi hành động quan tâm yêu thương mà anh dành cho em, đều là thật lòng, anh không muồn Đức Duy phải buồn, phải tủi thân, chăm sóc cho em luôn là bản năng của Quang Anh, quan tâm em là điều anh mong muốn.

Bên cạnh em, sát cánh cùng em qua nhiều cuộc thi, cùng em làm nhạc, sáng tác, cùng em sống với đam mê nghệ thuật từ lâu đã chảy trong máu anh. Có thể là anh yêu em nhưng cũng cảm thấy tội lỗi vì tình yêu của mình.

Mọi người xung quanh thường trêu hai đứa, căn bản anh và em không giống như những người bạn đơn thuần. Đức Duy yêu anh, nhìn anh như nhìn cả thế giới của em, và khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại né tránh, anh không dám đối diện với một người yêu mình mà có khi người em yêu còn chẳng phải anh, mà là "Quang Anh" ban đầu.

"Sao anh cứ là lạ, vào chung kết Rap Việt rồi mà?"

"Anh chỉ hơi áp lực thôi."

"Ông áp lực cái gì? Mấy lời mắng chửi trên mạng hả? Đừng để tâm mà, đối với Duy anh Quang Anh là giỏi nhất đó!"

"Gớm, chỉ biết nịnh là giỏi!"

"Nịnh gì đâu, em bảo thật, anh lúc nào chả giỏi!"

Đúng là khi chạy theo một con đường mà mình chưa từng chạy nó lại khó khăn và mệt mỏi hơn những gì anh tưởng tượng. Nhưng mà khi làm nghệ thuật, anh biết là mình yêu nó đến phát điên, chỉ muốn sống cùng với âm nhạc.
Đức Duy vẫn đứng đó, bên cạnh dõi theo anh, anh cũng không biết vì sao em chưa từng ngỏ lời với anh. Nhưng cũng không hỏi vì anh không muốn nói dối em.

Lời nói yêu Đức Duy giống như một lời nói dối, một sự phản bội với tình yêu của em.

Thời gian trôi qua, luôn cảm giác Đức Duy nhìn anh càng ngày càng lạ, đôi khi em sẽ nhìn anh chằm chằm mà không nhận ra, đôi khi nhìn anh nhưng lại vô thức miễm cười.

Quang Anh không biết lý do nhưng Đức Duy thì biết anh đang có dấu hiệu muốn nhớ lại.

Nhớ lại một ký ức cũ xưa bên trong tiềm thức.

Quang Anh gặp Đức Duy lần đầu tiên ở The Voice Kids, không phải The Voice Kids của thế giới này, mà là ở thế giới đầu tiên. Nhưng mà điều duy nhất chưa từng thay đổi đó là họ là tri kỷ, là ngoại lệ của nhau.

Nhưng mà thế giới ban đầu không đơn giản, Quang Anh qua đời vì tai nạn còn Đức Duy tham gia vào một thí nghiệm khoa học. Nhưng thí nghiệm xảy ra sơ xuất nên em cũng không qua khỏi. Nhưng điều gì đó vẫn giữ em lại với thân phận "lữ khách du hành". Em đi qua nhiều thế giới, tìm Quang Anh của em, anh sẽ xuất hiện ở thế giới mà bản thân em sẽ ra đi trước anh. Nhưng Đức Duy cần thời gian để tiếp nhận ký ức và cơ thể của thế giới đó mới có thể xác định được vị trí của anh. Nhưng lần nào cũng chậm một bước, khi gặp lại anh thì anh đã chọn cách đi theo em. Trải qua hơn ba nghìn thế giới song song, nhìn thấy thân thể nguội lạnh của anh hơn ba nghìn lần, nhưng em vẫn cắn răng chạy đua với thời gian để kịp đưa linh hồn anh vào thế giới này. Một nơi gần giống với thế giới ban đầu, chỉ là Quang Anh và Đức Duy đều chết từ khi sinh ra.

Quang Anh sống như những gì đã xảy ra, sống là chính mình cho đến độ tuổi nhất định thì anh đột nhiên sẽ quên hết tất cả những gì mình trải qua tại thế giới này. Và khi quên đi, ký ức duy nhất anh giữ lại là ký ức của thế giới mà em đưa anh đi.

Đó là lý do Quang Anh vô thức viết nhật ký, anh sợ một lúc nào đó bản thân sẽ quên đi những điều quan trọng. Chính anh cũng đang chừa đường lui cho bản thân anh. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mất ký ức, nhưng Đức Duy đã nói rằng.

"Để em lo, anh sẽ nhớ lại thôi."

Bản thân Quang Anh cũng là một "lữ khách du hành" nhưng vì đã chết một lần, anh phải chấp nhận sẽ tạm thời quên đi. Đó là giao kèo của anh với thượng đế chỉ để cứu lấy Đức Duy và khiến cậu trở thành một lữ khách. Nhưng điều kiện để cả hai cùng sống với nhau đến cuối đời lại khó nhai đến đau lòng.

Và cuối cùng, anh cũng hoàn thành giấc mơ, được sống với âm nhạc và được người khác công nhận. Và Đức Duy lúc nào cũng bên cạnh anh, sự thành công này cho anh cảm giác quen thuộc đến lạ, cứ như anh đã từng có thời kỳ sống trên đỉnh cao của âm nhạc.

"Duy, em thích anh mà đúng không?"

Đôi khi Quang Anh nghi ngờ về việc Đức Duy thích mình, đôi mắt ấy luôn nhìn anh, nhìn vào sâu trong tim anh, nhưng chưa một lần ngõ lời.

Khi anh nhận ra bản thân mình đã lỡ lời, Quang Anh nhìn em, nhìn đứa nhóc đang bối rối một lát.

"Em không ngờ Quang Anh sẽ hỏi câu này đấy, đúng là rất thích anh, em yêu anh."

"Vậy tại sao, em không mở lời?"

Đức Duy cười rồi tiếng lại gần anh.

"Vì anh sẽ nói dối."

"Nói dối? Ý em là sao?"

"Quang Anh yêu Hoàng Đức Duy, nhưng với anh, em và người ấy không giống nhau, em không phải Đức Duy của anh, đúng không?"

Quang Anh ngỡ ngàng với điều em vừa nói, đồng nghĩa với việc em biết hết tất cả, kể cả việc anh không phải "Quang Anh".

"Em biết hết tất cả, đó là lý do em không mở lời sao?"

"Không phải, vì anh không nhận ra gì cả!"

"Nhận ra điều gì?"

"Nhận ra bản thân không phải là ai khác, anh là Quang Anh độc nhất và duy nhất trên tất cả thế giới!"

Quang Anh cứng đờ người khi nghe những lời ấy.

"Anh vẫn chưa sẵn sàng, nên em sẽ không nói gì cả, anh thật sự nghĩ nhật ký là ngẫu nhiên hả? Dĩ nhiên không phải, vì anh đã sống một cuộc đời khác ở đây, với em. Nhưng quy luật của giao kèo là quên đi, anh chỉ có thể nhớ được cuộc đời mình ở thế giới gần nhất. Tóm lại, ngay từ đầu đã chẳng có Quang Anh hay Đức Duy nào khác cả, chỉ có em và anh!"

Điều Đức Duy vừa nói gần như có thể thay đổi thế giới quan của Quang Anh, anh không thể hiểu rõ về những điều Đức Duy nói.

Đức Duy không nán lại lâu, em ra về ngay sau đó.

"Em sẽ nói rõ khi anh sẵn sàng."

"Là thế nào ấy nhỉ?"

Điều thứ nhất Quang Anh nhận ra là Đức Duy biết nhiều thứ hơn anh tưởng, có thể là biết nhiều hơn anh.

Và thế giới anh đã sống, chưa bao giờ là thế giới ban đầu.

"Quang Anh."

Anh quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì, cứ như ảo giác vậy.

Quang Anh đã không gặp Đức Duy trong vài tuần, và tuần suất gặp ảo giác của anh càng tăng lên.

Đôi khi anh nhìn thấy bản thân trong gương đang nói chuyện. Đôi khi anh trông thấy Đức Duy đang khóc, khóc một cách đau đớn và gọi tên anh, có khi lại thấy mình nắm tay em và nói điều gì đó.

Và khi Quang Anh đang trên bờ vực có thể sụp đổ bất cứ lúc nào thì Đức Duy đến gặp anh.

"Lâu rồi không gặp anh."

"Em né anh còn gì?"

"Đúng là vậy, nhưng mà em vẫn quan sát anh, em chỉ muốn chắc rằng anh sẽ có tiến triển gì đó, nhưng mà không kịp đâu, chúng ta hết cơ hội rồi."

"Vậy cuối cùng là thế nào? Em là ai? Anh là thứ gì?"

Đức Duy kéo tay anh vào nhà, rót cho anh một cốc nước.

"Anh đã chết rồi."

"Cái gì, sao có thể?"

"Đừng bất ngờ, em cũng không thể gọi là sống đâu!"

"Chúng ta...?"

"Quang Anh qua đời vì tai nạn, sau đó anh trở thành một "lữ khách du hành", còn em thì chết trong một thí nghiệm liên quan đến dòng thời gian."

"À nói chết cũng không đúng, nếu bây giờ quay lại thế giới ban đầu, em vẫn đang sống thực vật. Chắc là anh đã gặp thượng đế, đó là lý do anh có thể cứu em, và có vẻ điều đó khiến anh phải đổi ký ức lấy thêm một thân phận lữ khách."

"Chuyện này rối lắm, khi anh nhớ lại, có thể sẽ rõ ràng hơn."

Đức Duy nhìn đồng hồ treo tường.

"Nhưng mà bọn mình sắp hết thời gian rồi anh yêu à."

"Ý của em là sao?"

"Ngày mai, một trong hai đứa mình sẽ chết."

Quang Anh đứng sững.

"Làm sao có thể..."

"Thì chúng ta đang sống với thân phận của hai người lẽ ra phải chết mà. Có lẽ chỉ đến đây thôi, ngày mai khi tỉnh giấc anh sẽ có lại toàn bộ ký ức đó!"

"Vậy...em ở lại đây được không?"

Quang Anh muốn giữ em lại, phải làm thế nào khi ngày mai sẽ là ngày chúng ta chia xa.

"Ừm, em cũng định như vậy, có thể sẽ lâu lắm nữa em mới gặp lại anh."

Anh không hiểu nỗi, nhưng sớm thôi anh sẽ rõ ràng mọi chuyện.

Đức Duy ôm lấy anh thật chặc, em cũng không kiềm nỗi giọt nước mắt, phải làm sao đấy khi em không nỡ tạm biệt Quang Anh.

Em tốn ba nghìn lần để tìm ra anh, nhưng lại không thể giúp anh nhớ ra mọi chuyện trước thời hạn mà thượng đế đặt ra.

Quang Anh có một giao kèo với thượng đế, đó là dùng ký ức của bản thân để đổi lấy cho Đức Duy đang thoi thóp một thân phận lữ khách. Đức Duy cũng có một giao kèo với thượng đế, bằng cách gì cũng được, trong thời hạn bảy năm phải khiến Quang Anh nhớ hết mọi thứ.

Và để giúp Quang Anh nhớ lại, em phải tìm được anh trong vô vàn thế thới, mỗi một Đức Duy sắp chết đều là một phần của linh hồn em, đó là chính em, và Quang Anh trong thế giới mà em từ biệt anh trước đều là Quang Anh của em.
Nhưng mà Đức Duy không làm được, không thể làm cho anh nhớ lại.

Khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Quang Anh tỉnh mộng, xoay người liền bắt gặp ánh mặt ngấn nước của Đức Duy.

"Em không ngủ sao?"

"Duy không ngủ được, đêm cuối rồi..."

"Ngoan, ngủ đi em."

"Anh ơi...em xin lỗi, cuối cùng lại thất bại..."

Quang Anh ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

"Không phải lỗi của em, lần sau sẽ làm được mà."

Đức Duy vùi đầu vào lòng ngực anh mà khóc lớn. Em sợ hãi cái viễn cảnh anh lại ra đi trước mắt mình.

Quang Anh ôn tồn, an ủi em, yêu thương em, anh hôn lên môi em, điều mà đã lâu rồi anh không làm.

Và khi Đức Duy ngủ, anh vẫn thức, ngồi đó nhìn vào đồng hồ.

"Lần sau có thể đổi lại không? Tôi không muốn Đức Duy tìm tôi trong đau khổ nữa."

Quang Anh nói chuyện với khoảng không trước mặt.

"Có thể, nhưng không cần thiết phải như thế các con của ta."

"Ngài đã có toan tính gì rồi?"

"Lần sau mở mắt, con sẽ biết điều ta muốn nói, các con của ta, ta chúc các con hạnh phúc."

Sáng hôm sau, Đức Duy hoảng hốt tỉnh dậy. Quang Anh biến mất rồi, em chạy ra ngoài phố, cố gọi cho anh.

"Alo, anh nghe?"

"Anh đâu rồi!"

"Anh không muốn nhìn em chết."

"Cái gì?! Quang Anh, không lẽ anh định...!"

"Phải, còn mười phút thôi."

Đức Duy nhìn định vị trong điện thoại, sau đó chạy đi tìm anh.

Và khi trông thấy Quang Anh, anh đang đứng trước ngã tư.

"Quang Anh! Anh bị điên hả!"

"Thà như vậy sẽ tốt hơn, em sẽ không bị đau."

Đức Duy lao người qua chỗ anh, ôm anh chặc cứng.

"Có chết thì cùng chết!"

"Duy à..."

Nhìn đôi mắt cương quyết của em, anh cũng đành chịu thua, anh không thể thắng được em.

"Được, còn mười giây cuối thôi, mình cùng nhau đi!"

Quang Anh hôn lên môi xinh của em lần cuối, sau đó đột nhiên đẩy mạnh em ra.

"Hẹn gặp em ở một thế giới khác, tin anh đi, lần sau sẽ ổn thôi!"

Và rồi một chiếc ô tô mất lái tông vào Quang Anh ngay trước mắt Đức Duy.
Y hệt như khung cảnh ở thế giới đầu tiên.

"QUANG ANH!"

Đức Duy mất ý thức ngay sau đó, khi tỉnh lại lần nữa, em đang ở buổi casting Rap Việt mùa ba.

Hả, lần trước đâu như vậy...

"Hello bé, em là Đức Duy The Voice Kids đúng không?"

"Hả...?"

Đức Duy nhìn qua phía của giọng nói ấy, Quang Anh đang cười cười nhìn em
Và có một điều em chắc chắn, đó là Quang Anh của em.

"Quang Anh...!"

Đức Duy ôm anh, ôm anh khóc thút thít.

"Lần sau cấm anh làm như vậy đấy!"

"Không còn lần sau đâu, mọi thứ được thay đổi rồi."

Nói rồi, anh thơm lên môi xinh của em.
Lần này sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa.

Chúng ta sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn cùng với nhau.

Đây là món quà mà thượng đế ban tặng cho đôi ta sau bao nhiêu đau khổ.
Gặp lại em ở một thế giới khác, như đã hẹn trước.
 

END

Vậy là lại xong thêm chiếc shortfic viết ra trong lúc ngớ ngẫn hehe, cảm ơn các mom đã đọc.

Không biết vì sao tui lại muốn viết cái plot này, nó thình lình nảy ra trong đầu hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com