6. Vùng đất mới, con người mới
Bùi Anh Tú đã đề nghị trả cho anh một ít tiền để bù lại số anh bị lấy mất khi đứng ra bênh vực anh ta. Nhưng anh đã không nhận, anh chẳng biết vì sao nữa. Có lẽ chính cái sự ngây ngô, chưa trải khi mới lần đầu bước ra đời, cái sĩ diện không nhận tiền của người đẹp, với cái thói quen thân giúp người xong thì phẩy tay 'có gì đâu mà dăm ba đồng bạc lẻ, cái nghĩa làm người thì như thế là phải rồi' đã khiến anh hành động gàn dở như thế. Giờ anh không biết phải làm gì. Giá mà bây giờ có 'dăm ba đồng bạc lẻ' thì thích mấy.
Quang Anh bối rối thực tình. Gió về đêm, đêm khuya, rất tệ. Gió thốc vào mắt và cuốn lên một lớp bụi rào rạt. Lá rơi. Chạm xuống vai con người xa xứ xiết bao đói rét, lạc lõng.
Giờ thì chăn nệm lại là một giấc mơ thật xa vời. Anh nhớ chúng làm sao. Nhưng anh gạt đi ngay những suy nghĩ yếu đuối nửa mùa ấy. Đây là lựa chọn của ta, ta phải trung thành với lựa chọn của ta. Một người đàn ông không đi ngược lại những điều đã nói.
Anh Tú đẹp thật, và bí ẩn nữa. Có lẽ là thêm một chút thiêng liêng. Nhưng ngốn tiền thế này thì không ổn lắm.
---------------------
Nguyễn Quang Anh lê bước đến một con ngõ có mái che. Có lẽ đêm nay anh sẽ nghỉ lại tại đây. Đây là cái kết của sĩ diện hão và thiếu kiến thức thực tế, có lẽ là vậy. Anh sờ vào ngực áo để cảm nhận gia tài quan trọng nhất của anh là cuốn sách, rồi thở phào nhẹ nhõm là nó vẫn còn đó. Anh rút ra và sờ lên bìa.
Bìa sách là một chàng trai kiểu Ba Tư ăn mặc rách rưới với mái tóc đen dày, nốt ruồi giọt lệ và đôi khuyên tai lệch màu. Như mọi bìa sách khác, khuôn mặt chàng và trang phục của chàng đều khuất đi trong những ánh lửa và những mảng sáng tối. Quang Anh thề rằng không có ai từng tâm đắc với cuốn sách này như anh.
Chàng trai nằm trong lòng một người nam đẹp đang cúi mặt xuống để nhìn ngắm hắn. Khuôn mặt người ấy – không hiểu vì sao – Quang Anh thấy có chút quen thuộc. Trong tay hắn là một tập thơ, trong tay anh ta là con dao găm loé lên ánh tàn độc. Hắn cũng đeo một thanh đoản đao, nhưng hắn thây kệ nó và mặc cho bản thân bị hút vào đôi mắt kì lạ của con người duyên dáng đang ôm hắn trong tay. Từ thăm thẳm của những khát khao, anh ta hoài nghi còn hắn thì đầy tin tưởng. Xung quanh họ là những bông hoa sen trắng và anh kiêu hãnh tựa như giống bạch long trong lò lửa luyện. Trong mắt hắn là tình yêu và vọng tưởng ấm nóng, trong mắt anh ta là nỗi căm giận ngùn ngụt bốc cháy mà lạnh như băng.
Anh ngắm nhìn bìa sách. Biết đâu một ngày ta cũng sẽ yêu. Mà chẳng phải 'biết đâu' nữa. Chẳng phải ta đã yêu rồi hay sao?
Yêu một người lướt qua anh trên một con thuyền. Yêu một người với một mùi hương ấn tượng mà giờ anh còn chẳng nhớ nó ra sao. Chỉ có cảm xúc khi ấy là vẫn sôi sục trong huyết quản.
------------------------
Nguyễn Quang Anh không hiểu vì sao mình lại quay lại bến cảng. Ở nhà anh đã từng được học rằng bến cảng là một trong số những nơi đóng góp nhiều nhất cho nền kinh tế nước nhà. Điều đó đồng thời cũng khiến anh biết rằng bến cảng là nơi cần nhiều nhân lực hàng đầu.
Vì trong người anh không còn lấy một xu dính túi nên anh đành ở lại một, hai hôm để khuân vác, làm thuê những việc anh có thể làm trong thời gian ngắn. Có lẽ thế.
Có một điều rất lạ rằng từ lúc anh mới đến đây, anh đã thấy thi thoảng lại có vài ánh mắt hướng về phía anh với vẻ ngờ vực. Ngay cả Anh Tú cũng nhìn anh với cái vẻ là lạ như thế. Mặc dù anh tin là Anh Tú nhìn cả thế giới với cái vẻ nghi ngờ bí ẩn xinh đẹp ấy của anh ta.
"Nghe gì chưa, con cả của ông lãnh chúa họ Nguyễn bên kia biển mất tích rồi."
"Ôi dào ôi, chắc chưa mà đã nói. Có khi lại sắp loạn to ấy chứ nhỉ."
Người ta làm việc ở bến cảng. Người ta đổ mồ hôi ở bến cảng. Người ta bàn tán ở bến cảng.
Bến cảng, giống như quán rượu, không chỉ là nơi dễ xin một chân giúp việc mà còn là nơi dễ moi móc và để lộ thông tin. Chẳng phải khi anh mới gặp Anh Tú, anh ta cũng đang im ắng lẩn khuất dò xét thứ gì đó trong cái quán rượu tồi tàn đó hay sao. Có khi những kẻ như anh ta cũng đang rình rập đâu đó khắp bến cảng này, và chuyện anh là con ông lãnh chúa chẳng sớm thì muộn cũng sẽ nổ ra như pháo hoa mùa hè.
Ta không thể ở lại đây lâu được. Nếu không ta sẽ gặp nguy khốn mất.
Có lẽ anh nên cân nhắc lựa chọn thứ hai. Đổi lấy thứ gì anh có để được lên một con thuyền sang nước ngoài. Trốn tránh thân phận của mình và những ánh mắt soi mói. Có lẽ đó là cách tốt nhất.
"Này bác ơi, có thuyền nào ở đây đi Sadox không nhỉ?"
Người đàn ông già quay ra nhìn anh lạ lùng. "Chú mày hỏi thế mà cũng hỏi được à? Dĩ nhiên là có, nhưng mày muốn đi đâu?"
"Cháu đến thủ đô thôi." Anh ngắm nghía những con thuyền neo ở bến. Không như những con thuyền thuộc tài sản của gia đình anh, những thứ này rất khác. Những con thuyền toát lên sự sống, là kế sinh nhai cho nhiều mạng người, những con thuyền đậm mùi gió và muối chứ không chỉ có mùi gỗ mới quyện vào cùng mùi sơn. "Bến cảng thành Helti."
"Chú mày khố rách áo ôm thế này mà đòi đi xa gớm." Ông liếc nhìn anh đầy ngờ vực. "Có tiền không? Nếu có thì đi thuyền của ta cũng được. Có nhiều con khác cũng đi Helti nhưng của ta là lấy bèo nhất."
Anh im lặng rồi ngần ngừ. "Cháu không xin phòng riêng hay đối đãi đặc biệt gì đâu. Cháu có thể đổi cho bác áo của cháu, và cả găng tay, nếu bác muốn." Anh đưa cho ông xem. Một chiếc áo dày và nặng trịch, một đôi găng tay đen. "Vải tốt cả, bác già ạ. Không đâu khác tìm được những của ngon xơi thế này đâu. Mà cháu lại chỉ xin lên thuyền đi nhờ chứ. Cháu có thể nằm dưới khoang chở hàng cũng được."
Quang Anh mong rằng thái độ tự tin của anh sẽ khiến ông chấp nhận thoả thuận. Nhưng thay vào đó, ông già khịt mũi. "Một cái áo rách và một cái găng tay quèn. Khoang chở hàng cũng không có chỗ cho mày đâu."
"Cháu hết tiền rồi, mà cháu lại cần đi ngay."
"Kiếm thằng già khác mà van của bố thí." Ông già gãi đầu rồi nhìn anh khinh rẻ. Trước đây chưa từng có ai nói chuyện với anh kiểu này. "Ranh con. Hay có lẽ mày nên lôi ra tất cả của cải của mày, may ra ta sẽ xem xét cho đấy. Mày có những gì hử?"
Anh ngần ngại. Có lẽ lão già này chỉ muốn moi anh thêm ít của. Nhưng khó mà kiếm được một cơ hội khác. Anh lôi ra một con dao găm và một thanh đoản đao. Đó đều là những thứ mà đã như là một phần cánh tay anh. "Cháu có từng này. Nhưng cháu không bán kiếm đâu."
Ông già chắt lưỡi. "Chú mày nghĩ bán một trong hai con dao cùn này mà đủ á. Có biết người ta phải làm việc cả hàng tháng mới đủ tiền đi Helti không? Với cả ta thấy chú mày vẫn giấu cái gì đấy."
Anh ngần ngại rút ra cuốn sách bìa cứng vẫn còn mới tinh. Sách chất lượng cao, giấy nhẵn bóng. Anh nhăn nhó khi nghĩ lão già có thể sẽ đòi cuốn sách. "Cháu không bán cái này đâu. Chỉ là một cuốn sách cũ mèm thôi mà." Nhưng ai nhìn qua cũng sẽ biết nó không rẻ tiền, anh biết thế.
Mắt lão sáng lên. "Ta bắt đầu thấy mày có tí của rồi đấy. Hàng này bán đi được khối tiền."
"Cháu sẽ cho bác con dao. Đừng nhắc đến cuốn sách nữa."
"Đời nào. Làm sao mà đủ. Mày có cho tao được cả hai món vũ khí không."
"Bác bị điên à. Cho bác cả hai thì tôi dùng cái gì mà tự vệ." Anh bắt đầu không lịch sự nổi với ông già tham của này nữa.
"Thế thì cuốn sách. Với con dao găm."
"Bác vừa phải thôi nhé! Tôi không bao giờ cho cuốn sách của tôi đâu."
"Thế thì miễn mặc cả. Đi làm thuê vài tháng đi rồi quay lại đây mà nói chuyện với tao."
Anh nghiến răng. Anh không có lựa chọn nào cả. Anh không muốn càng ngày những ánh mắt đổ dồn vào đây ngày càng nhiều. Sự thiếu kinh nghiệm khi ra đời của anh được thể hiện ngay từ những ngày đầu tiên.
"Cầu chúa phù hộ cho ông, lão già. Ông không thể sống như thế mãi được đâu." Anh ném cho lão con dao găm, rồi bắt đầu cởi áo khoác và găng tay ra.
"Nào từ từ đã con trai. Ta đâu cần những của bụi bặm ấy. Cuốn sách, cuốn sách kìa."
"Đi chết đi." Anh lầm bầm nguyền rủa. "Cho tôi một phòng hẳn hoi vào, tên khốn." Rồi anh ném cho lão cuốn sách. Lão già nhếch mép, như cách cuộc đời cười vào mặt một kẻ mới học cách sống và nhìn vào những góc khuất lần đầu tiên.
Vậy là anh đã mất đi tài sản quý giá nhất của mình, vào tay một kẻ khốn. Vậy ra đây là những gì mà ngóc ngách của cuộc đời che giấu.
Góc khuất.
------------------------
"Anh cũng đi Helti à, anh trai?" Đứa trẻ ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh và cất giọng trong vắt.
Nguyễn Quang Anh vẫn chưa hết bực bội. Anh không muốn gì hơn là nhanh nhanh thả neo rồi lên đường. "Ừ. Em cũng đi à."
"Vâng. Em với anh hai em."
Anh bắt đầu hơi ngạc nhiên. Anh quay ra nhìn lũ trẻ. "Hai em đều còn bé quá. Sao mà đi xa thế?"
"Chúng em không có cha mẹ. Nhưng tụi em có người thân bên đó. Giờ tụi em mới biết. Em với anh hai đã làm việc rất vất vả để được đi Helti."
"Chà. Giỏi thật." Anh cảm thán. Trên đời này quả có nhiều mảnh đời khốn khổ. Những đứa trẻ còn rất bé đã phải sống đơn côi, bán sức lao động, mồ hôi nước mắt để lấy mấy đồng bạc lẻ. Giờ chúng phải vượt biển một mình, không có người lớn. Nhỡ có cướp biển thì sao?
"Thế các em không sợ cướp biển à?" Anh hỏi.
Đứa lớn im re rồi gật đầu. "Sợ chứ. Lúc đầu em tính thuê người đi cùng. Nhưng cuối cùng hoá ra thế lại quá đắt đỏ. Chúng em không chi trả được. Nên thôi. Mình cầu nguyện rồi mà, mình sẽ an toàn thôi." Nó nói rồi xoa đầu em nó và ngước lên nhìn Nguyễn Quang Anh. "Anh có nghĩ thế không?"
"Hẳn vậy rồi." Anh mỉm cười trấn an lũ trẻ.
Có gì mình làm được cho chúng không nhỉ? Anh tự hỏi. Thấy chúng khốn khổ quá.
"Hay để anh sẽ bảo vệ hai em." Anh buột miệng nói. "Anh không cần tiền. Anh không lấy tiền của trẻ con." Có lẽ thế là tốt nhất. Đằng nào anh cũng tiện đường, không sao hết. Thế là ổn mà. Anh đã được sinh ra với nhiều đặc quyền. Có nghĩa là có những việc chỉ mình anh mới làm nổi. Anh có thể bảo vệ người khác bằng sức của mình, anh có một thanh kiếm ngắn. Cả chàng trai có nốt ruồi giọt lệ huyền thoại ấy hẳn cũng sẽ làm như thế. Đó là lý do vì sao người đẹp cao ngạo kia lại yêu anh đến đau lòng như thế.
Nghĩ đến đôi uyên ương khốn khổ, anh đặt tay lên ngực áo, muốn cảm nhận cuốn sách và nhẹ nhõm. Nhưng không có gì ở đó cả. Đó là lỗi của chính anh vì đã bước ra đời với một tư tưởng ngây thơ và đầu óc mơ mộng. Anh đã mất tài sản quý giá nhất của mình.
Khi nào có tiền, ta sẽ mua lại nó vậy.
Có lẽ khi anh mua lại một cuốn sách tương tự, ý nghĩa của nó với anh cũng đã không còn như cũ nữa rồi.
-------------------------
Anh nằm trong phòng trên thuyền và thầm chán nản. Đây là một ngày mệt mỏi. Anh cựa quậy và cố chợp mắt. Giấc mơ đến với anh chân thực và đột ngột.
-------------------------
Anh thấy mình đứng trên boong tàu và hít cho đẫy cái mùi gió.
Anh thấy mình hốt hoảng, bật ngửa và bất ngờ.
Anh thấy mình bất lực, run rẩy và đầy máu.
Anh thấy mình thét khản giọng, gọi với xuống lòng đại dương.
Nước biển chuyển sang màu đỏ, đặc sánh. Nước mắt mằn mặn thấm trên môi.
Mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng đến và cứu rỗi anh. Thật thuẩn tuý, thật đáng yêu. Nước mắt anh vẫn rơi nhưng lòng anh không còn rỉ máu nữa. Một ai đó quỳ xuống bên anh, đặt tay lên lưng anh, thì thầm lời an ủi. Mái tóc người ấy rối tung, màu bạc.
"Đừng khóc." Giọng nói như được gửi xuống từ thiên đàng. "Không có ai trách anh đâu."
Anh ngã, và anh nát tan ra trong giọng nói của người đó. Một chàng trai kiểu Ba Tư giết rồng trong một cuốn sách đã mất nào đó hẳn cũng đã đam mê, đã khao khát, đã rơi xuống và yêu, chỉ như thế. Trong một chốc, cuộc đời hiện ra chân thực, không mơ mộng, không che đậy và giấu diếm. Trong một chốc, bóng đen từ những góc khuất lan ra và nuốt chửng lấy con người. Trong một chốc, ngọn lửa nóng rẫy của những đam mê yêu đương mới nhú thiêu chàng trai trẻ ra tro.
Mùi gì thoáng qua lúc ấy rất nhẹ, rất đau lòng. Mùi gì rất xanh, và rất mát, như mùi cam thảo.
---------------------------------------------
Anh bừng tỉnh dậy, mồ hôi rịn đầy trên trán. Anh càng hoảng hốt, cố giữ chặt lấy những hình ảnh vỡ vụn từ giấc mơ thì nó lại càng tan đi như sương khói. Lạ lẫm, anh ngồi dậy và day day trán.
Anh vẫn còn run rẩy từ cái cảm giác trong giấc mơ, cảm giác mà anh vẫn nhớ. Đó là cảm giác mong manh mà anh đã mơ hồ cảm nhận được để rồi cố chộp lấy nhưng lại để vuột đi khi lần đầu in những dòng chữ kì lạ vào trong trí nhớ.
Đôi môi anh yêu kiều thắm đỏ. Mái tóc anh buông lơi từng lọn trên vầng trán như vầng trăng. Đôi mắt anh trong veo, như mắt những đứa trẻ. Nhưng sâu trong mắt anh ta là nỗi buồn đau, là niềm căm giận, là sự cô độc thấu xương. Sao mà bàn tay anh xăm vết mực đen điệu đà lại mềm mại, duyên dáng đến đau đớn thế kia? Hắn cảm thấy như con tim rơi xuống tận cùng và tan nát. Anh kiêu hãnh như con bạch long trong lò lửa luyện. Anh khiến hắn đam mê và khao khát. Ruột gan hắn cháy ra tro khi hắn nghe giọng nói cao quý của anh. Anh chau mày và trong một chốc hắn nhận ra anh dữ dội đến thế nào.
Hắn say sưa, dù hắn biết rằng anh là hoạ sát thân.
Thằng bé ngồi gặm một cái bánh mỳ trên boong tàu, mặt trầy xước. Em trai nó nằm ngả vào đùi nó. Hai đứa trẻ đều trông mệt mỏi.
Anh có nên cho nó cái bánh khác mềm hơn không nhỉ?
Nghĩ rồi Quang Anh nhớ lại khi mình từ chối nhận tiền bồi thường từ một chàng trai đẹp, và anh quyết không đưa cái bánh cho nó. Lắm lúc những hành động anh hùng chỉ đem đến rắc rối. Giúp đỡ người khác sao được khi bản thân mình còn chưa dư ra tí gì đây? Mọi chuyện không hề, không hề như anh nghĩ. Bỗng anh nhớ lại một lần khác, về một thứ khác, một thứ gì đó có mùi rất thơm, trong trẻo và rộng rãi. Dường như đó là một buổi dạ tiệc trong vườn hoa mà anh từng tham gia khi còn ở nhà. Ôi, việc ấy cứ dường như cả nghìn năm trước.
"Cơn mơ giống như một phản ánh." Bà phu nhân của Dursurt nói với anh. Dursurt là một vùng nhỏ nằm trong lãnh thổ của Melmare, và nó cũng già, cằn cỗi y như phu nhân của nó. "Phản ánh đó nói lên thứ cậu đang quan tâm, thứ cậu mong mỏi. Và khi các vị thần muốn thì nó phản ánh cả tương lai. Đừng quên chúng nhé, lãnh chúa bé nhỏ."
Anh nhảy với bà. Từng bước chân của bà phu nhân xoay theo anh, vẫn khéo léo như anh tưởng tượng khi bà đôi mươi. Có lẽ bà ấy cũng chính là một cơn mơ phản ánh tương lai.
"Cậu có ghét mọi thứ không, cậu Quang Anh?" Bà hỏi. "Cậu có ghét cách chúng ta nói dối cậu không? Nhưng chúng ta là thế, con trai. Cậu không thể tồn tại được đâu, ít nhất là cho đến khi cậu khôn ngoan hơn đấy."
"Con không ghét người."
Bà phu nhân mỉm cười.
Bà ấy có biết về những giấc mơ rõ lắm không nhỉ? Nếu có thể, anh muốn về lại Melmare, đến Dursurt gặp bà, hỏi bà về những giấc mơ. Nhưng có lẽ đã đến lúc anh phải tự giải nghĩa chúng rồi. Anh muốn hỏi bà xem nếu anh mơ thấy người anh yêu thì sao.
Thằng bé lớn đưa cho em nó nốt phần còn lại của cái bánh.
"Dậy đi, nhóc." Nó nói. "Anh chả ăn nữa."
Thằng nhỏ ngóc lên, cầm lấy miếng bánh rồi lại nằm xuống đùi anh.
Không cần phải cho chúng. Anh tự thuyết phục. Không cần. Chúng có thể tự ăn. Mình bảo vệ chúng là được. Cho cái bánh đáng gì, chúng cũng chẳng đỡ đói.
"Cho em này." Anh cười. "Anh ở phòng xịn, đáng gì dăm cái bánh."
Thằng bé mếu máo rồi cầm lấy. Miệng nó lẩm bẩm chữ cảm ơn. Cứ thế này thì sao mà được đây.. Trên đời còn bao kẻ như nó nữa. Lúc nào cũng đói khát. Lúc ta ở trong lâu đài ta chưa từng nghĩ thế. Nhưng anh vui vì cho nó cái bánh. Ít nhất thì nó sẽ đỡ đói. Quang Anh tin tưởng bản thân mình, và anh tin là chỉ mình có thể chịu đói. Nên nếu có thể, anh sẽ đói hộ kẻ khác.
"Anh có biết về ngài thiếu gia họ Hoàng không?" Cậu bé hỏi. "Ngài ấy cũng lên thuyền này để từ công chuyện nơi Saltivara về Helti, nơi ngài ở. Nghe nói ngài ấy đẹp lắm. Tôi nghe nói mặt trăng phải cúi mình đấy. Anh Quang Anh, mặt trăng có biết cúi mình không?"
Anh xoa đầu nó và cười. "Có chứ, cúi xuống trước những người tốt, người đáng nể, người dũng cảm và người đẹp."
Thằng bé bật cười. "Thế chỉ cần đẹp đẽ thì cũng hay như dũng cảm ư?"
"Anh không biết." Anh nói thật thà. "Có những người đẹp đến nỗi các phẩm chất của họ dù tốt dù xấu đều bị lu mờ. Người ta gọi họ là giai nhân."
"Họ có lấy nhiều người không?"
Anh lắc đầu. Thằng bé không hỏi nữa. Anh bắt đầu thắc mắc về cậu thiếu gia họ Hoàng. Anh đã nghe về gia tộc họ Hoàng của Helti. Nhưng mọi danh tiếng đều thuộc về người chiến binh cả, Hoàng Đức Minh. Còn người con thứ thì chỉ nhắc tên, và chỉ lác đác vài tài liệu viết về cậu ta. Có lẽ từ lúc sinh ra, cậu cũng chỉ có giá trị cho hôn nhân, chứ không phải tên tuổi. Người anh cả ghi tên vào lịch sử, người em thì ghi tên vào giấy hôn ước. Mọi chuyện sẽ luôn là như thế trong mọi gia đình quý tộc.
"Anh gặp ngài chưa?"
"Anh chưa."
"Ngài ở buồng trên đấy!" Thằng bé bật cười. "Tôi nhìn thấy rồi cơ."
Đứa em trai ngóc dậy khỏi đùi nó, ngáp nhẹ và dựa vào người anh.
"Nghịch ghê. Em nói cho anh làm gì, hay em mong anh sẽ đột nhập?"
Thằng bé bĩu môi và quay vội đi. Hình như nó thích anh thì phải. Từ hôm qua nó cứ lén đưa mắt nhìn anh, và khi anh nhìn lại thì đỏ mặt quay đi. Anh buồn cười, nhưng anh đã thích người khác.
"Trời sắp mưa." Một người lên tiếng, giọng xấc láo. "Các ngươi bị sao mà không vào trong kia ấy?"
Anh quay ra sau. Anh không cảm nhận được sự hiện diện của người ấy. Và một kẻ có thể giấu đi sự hiện diện của mình là một kẻ nguy hiểm. Điều đó chỉ có được nhờ bản năng hoang dã hoặc sự tập luyện thoát khỏi những ý tứ. Và đứng đằng sau anh là một nam thanh niên đẹp, chừng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt mềm mại, làn da mềm, tóc bạc lộn xộn. Cậu có mùi của tình yêu của anh. Đó là người anh đã gặp trên con tàu trước. Họ tình cờ đi chung trên hai con thuyền.
Chắc hẳn đó là số phận sắp đặt, anh nghĩ.
"Bọn dân đen đều thất học cả à?" Cậu hỏi, bĩu môi. Và dù tình yêu có đang dâng lên, anh vẫn nổi giận. Không ai được nói về người dân của anh như thế.
"Cậu là quý tộc à?" Anh hỏi. Thằng bé bến cảng bám vào tay anh và thì thầm cái gì đó nghe như 'lãnh chúa', 'trên cùng' và 'helti'. Anh mặc kệ nó.
"Hoàng Đức Duy." Cậu ấy trả lời và quay lưng bỏ đi. "Ta không quan tâm đến những kẻ ngu ngốc."
Có gì đó rất lạ..
---------------------
Chiều hôm ấy Quang Anh lại ngồi với cậu bé bến cảng. Anh không thể ngừng nghĩ về Hoàng Đức Duy. Anh đã gặp được người yêu dấu của anh, cũng như kẻ giết rồng săn kho báu tìm được chàng trai của hắn. Anh xao nhãng, và anh yêu sự xao nhãng.
"Anh buồn à?" Cậu bé Saltivara hỏi.
Anh gật đầu. "Buồn lắm. Anh yêu Đức Duy từ lâu rồi nhưng có vẻ cậu ấy khinh thường những kẻ nghèo hèn như anh em mình."
Thằng bé nom hụt hẫng lạ. "Vâng."
Ngồi bên nhau một lúc lâu thì thằng bé bảo:
"Em từng có một người anh trai nuôi. Anh ấy bảo với em là người nghèo không đáng khinh đâu, anh ạ. Bởi vì họ có những cái quý hơn tiền."
"Họ có gì?"
"Họ có một cái bình." Thằng bé nói. "Cái bình đó là thứ quý giá nhất, được nút chặt. Bên trong nó là những thứ xây dựng họ thành người trưởng thành. Những thứ họ quý nhất, anh à. Quý tộc cho vào đó tên, dòng máu thuần chủng, tiền và quyền lực. Còn trong cái bình của những người như anh em mình là kinh nghiệm và tình yêu."
"Tất cả hả em?" Nếu vậy, anh muốn hỏi của anh là gì, khi anh là quý tộc nhưng lại dứt áo tự biến mình thành kẻ nghèo hèn.
"Một số đại diện thôi."
---------------------------
Đêm hôm đó có bão. Anh nằm một mình trong căn phòng mà mình đã đánh đổi bằng quyển sách quý. Chăn, gối, nệm thêu, nhưng chúng đều có mùi của muối. Mùi đó cũng dễ chịu, dù với người như anh, lần đầu nằm sẽ hơi khó chịu. Sóng đánh cho con tàu hơi chao đảo. Từ bé đến giờ, Nguyễn Quang Anh đã nhiều lần đi thuyền vượt biển. Nó khác rất nhiều so với vượt sông, khi mùi muối cứ chực lượn vào đầu óc, tuy vậy anh đã quen rồi.
Có một tiếng động gì đó rất lớn. Anh có thể nghe thấy sấm, nhưng thứ tiếng đó lẫn cả vào sấm, đổ vỡ, gào thét.
Cửa sổ vỡ toang cùng với một âm thanh chói tai của mưa hắt vào phòng. Anh ngồi bật dậy, sờ lấy con dao. Trở lại đi, anh nói với các giác quan của mình, Thức dậy!
Chúng không thức dậy. Tay anh hơi tê, mũi không ngửi thấy gì, tai ù, lồng ngực nặng.
Trong cơn mê man, anh thoáng thấy cái bóng nhỏ tóc bạc ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh chằm chằm.
Như một làn điện, mọi giác quan của anh rõ ràng trở lại, sức lực tràn vào đầu ngón tay, ngón chân cũng nhanh như nó tràn vào phổi. Anh bật dậy nhanh ngoài sức tưởng tượng và lao ra khỏi phòng. Chân anh lao ra boong tàu. Mưa tạt vào mặt anh vừa mạnh bạo như một con thú lại vừa nhẹ nhàng như một người vợ. Gió nghe như tiếng gào thét.
"Anh Quang Anh!" Cậu bé Saltivara hét lên khiếp sợ. "Giúp em!"
Anh nhìn ra. Cướp biển. Bọn chúng tràn lên tàu từ khi cơn bão vừa thành hình. Chỉ mười phút nữa thôi mưa sẽ như toàn bộ nước trên bầu trời đều đổ sập xuống trong một sự giật mình. Bão tố mới đang vặn vẹo, lát nữa những sợi xoáy xanh ướt đẫm sẽ xoay tròn cả một bầu trời trong nỗi khiếp đảm, tiếng sấm sẽ vang khắp vùng trời, hoà với tiếng hét, trong một thân thể mù mịt của mưa như trút nước.
Vì sao bọn cướp biển lại ập lên lúc này? Chúng tin mình có thể an toàn về tàu trước khi cơn bão tiến đến hồi dữ dội ư?
Lũ cướp biển mặc áo chẽn, áo choàng rách màu bạc đi với sương gió. Khác với trong truyện kể, hầu hết chúng cao và gầy, khăn quấn quanh mặt, cầm dao hoặc gậy gộc. Anh từng tưởng tượng chúng cao to, vũ khí tiên tiến, dữ dằn. Nhưng chúng không có kẻ nào 'cao tới hai mét, sải chân mười thước, râu dài tới bụng'. Các câu chuyện hoặc đã nói dối, hoặc chúng đã nói thật vào kỷ nguyên của cướp biển, không phải thời này.
Dù lũ cướp biển không quá cao to, nhưng chúng có ít nhất một tá, và số lượng người có thể chiến đấu trên thuyền là rất ít. Anh lao nhanh về phía cậu bé Saltivara bế em.
Vào đúng cái giây anh túm lấy tay áo thằng bé, thì tên cướp đã đâm vào cổ họng nó từ phía sau. Đó là điểm tử. Thằng bé ho, khuôn mặt, đôi mắt bàng hoàng. Anh thả tay ra khỏi áo nó khi nó ngã tụt xuống kéo anh xuống theo. Đó là lúc anh nhận ra rằng cả đứa bé trong tay nó cũng đã chết. Anh đã xuất hiện quá muộn. Quá muộn để cứu họ...
Rồi nó chết.
Thế giới như dừng lại. Anh không muốn buông nó ra, nhưng nó đã chết rồi. Cơn bão cứ to dần, to dần. Âm thanh của gió gào lên mỗi ngày một to hơn, cho đến khi anh không nghe thấy âm thanh gì nữa, chỉ có cơn giận trong tai.
Khi anh tỉnh ra, dao của anh đầy máu. Tên cướp biển đã chết. Hai tên khác nằm đè lên người hắn. Anh đã giết ba mạng người...
"Anh Quang Anh, mặt trăng có cúi mình không?"
..Không, em ạ. Nó không cúi mình đâu, với người đẹp cũng như với nỗi buồn.
----------------------------
Anh cùng với những người trưởng thành khác đã chiến đấu cầm cự được thêm năm phút. Bão vẫn ngần ngừ thêm một lát, vẫn chưa làm ầm ĩ lên. Mái tóc xanh của bầu trời cuộn vào như muốn hút mọi thứ vào vòng xoáy của số phận, nhưng nỗi niềm chưa rơi xuống cùng với sấm chớp mạnh bạo.
Lũ cướp biển còn hai tên, nhưng Quang Anh cũng đã bị thương, và mưa làm anh như mất tầm nhìn, anh khó có thể cầm cự được với chúng. Nhưng khi lưỡi dao của tên cướp lao đến thì một thanh kiếm mảnh, sáng trăng đã chặn nó lại. Anh quay ra thì nhìn thấy Hoàng Đức Duy, tay cầm kiếm, tóc ướt bết đầy trên mặt, đẹp đẽ trong sự thảng thốt.
"Cướp biển!" Miệng cậu mấp máy, không có tiếng gì thoát ra, nhưng anh đoán được cậu nói gì.
Đức Duy giải quyết hắn trong một giây, cậu ta quá mạnh. Khi Đức Duy sấn đến tên cướp cuối cùng, hắn ôm chặt xác cậu bé Saltivara trong tay, cả hai đứa. Hắn mong rằng đạo đức sẽ là lý do Đức Duy không chém hắn. Hai cái xác vô tội của trẻ con chính là thứ hắn dùng làm lá chắn.
Anh không nhìn thấy đường kiếm của Đức Duy, nhưng cổ của gã hèn rách ra với một lực mạnh, cậu bé kia không bị chém trúng.
"Không." Quang Anh lẩm bẩm, vì trong một giây anh đã đoán được điều sắp diễn ra. "Không, không, không. Không."
Tên cướp biển, đang dựa vào lan can tàu, chết rất nhanh và ngã ngửa ra sau, lôi theo xác hai người bạn anh xuống biển đen với một tiếng nước bắn lên rất lớn, nhưng đã lẫn vào tiếng gào của bão tố.
Anh ngồi gục xuống khóc, Đức Duy đặt tay lên vai anh. Nước mắt chảy xuống mặt anh ấm hơn là nước mưa. Nước mắt của bầu trời kia lạnh đến lạ lùng.
"Không sao đâu." Đức Duy nói. "Họ không trách anh đâu."
Giờ thì bão tố mới gào thét. Bầu trời đã đợi đủ lâu. Mây quấn chặt lấy bầu trời trong nỗi buồn và cơn thịnh nộ. Không khí rít gào lên trong nỗi thất vọng, khối khí mịt mù kín không gian là những giọt mưa màu xám. Bầu trời ca lên cùng gió và sấm chớp. Bão sẽ giết anh.
Cơn bão là thứ cuối cùng ở trong tầm mắt anh trước khi anh mất ý thức.
*My Note: Vậy là Duy cuối cùng cũng xuất hiện rồi nha cả nhà.
Mong được mọi người ủng hộ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com