Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

8h00

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Trường Sinh bước vào lớp ra trật tự cho lớp im lặng rồi cất giọng nói:

"Nay lớp có học sinh mới đấy, em vào đây giới thiệu bàn thân đi"

Trường Sinh nói xong hướng mắt về phía cửa lớp ra hiệu cho cậu học sinh mới vào. Hoàng Đức Duy bước vào lớp, đứng kế thầy Sinh, cậu lên tiếng giới thiệu

"Chào mọi người, mình là Hoàng Đức Duy, hệ lửa"

Cả lớp xôn xao. Một vài ánh mắt tò mò xen lẫn dè chừng. Lại thêm một nhân tố hệ lửa.

Trường Sinh hơi gật đầu, đôi mắt ánh lên sự chú ý. Là một trong những người mạnh nhất hệ lửa với dung nham trong tay, thầy cảm nhận được luồng năng lượng kỳ lạ toát ra từ Duy – lạnh lẽo, nhưng rực cháy từ bên trong.

“Duy, em ngồi chỗ trống gần cuối lớp, cạnh Quang Anh nhé,” Trường Sinh chỉ tay.

Duy gật đầu, bước đi chậm rãi về chỗ ngồi. Vừa mới ngồi xuống thì  Quang Anh, khẽ nở nụ cười thân thiện.

“Chào mừng đến với lớp năng lực chiến đấu đặc biệt. Tôi là Quang Anh, cùng hệ lửa với cậu nên cậu cứ thoải mái "

Duy bật cười nhẹ, đáp:
“Chào cậu, tôi là Đức Duy, mong được giúp đỡ"

Phía trên cậu là Bảo Khang cũng quay xuống bắt chuyện, vừa nói vừa tay bắt mặt mừng

"Về rồi hả mày, làm tao với nhỏ Kiều lo muốn chết"

Pháp Kiều ngồi từ đằng sau cũng nhoài người lên ôm cổ Duy

"Thôi nó về được là mừng rồi, bây giờ học chung rồi tha hồ quậy luôn haha"

Phía bục giảng, Trường Sinh nhìn xuống lớp, tay cầm thước kẻ gõ xuống bàn để kéo lại sự tập trung, ánh mắt nghiêm nghị.

“Hôm nay sẽ có buổi kiểm tra năng lực nhỏ tại sân sau. Ai cũng phải tham gia. Và Duy, em sẽ là người mở đầu.”

Lớp học im phăng phắc. Khang và Kiều cũng buông Duy ra. Những cặp mắt của những học sinh khác đổ dồn về cậu học sinh mới. Duy hơi căng thẳng siết nhẹ nắm tay, từ ngón tay trỏ, một tia khói đen bốc lên, như đang chờ được giải phóng.

____________________________
15h50

Sân huấn luyện phía sau trường.

Gió thổi nhẹ mang theo bụi đất, bầu trời xám xịt như báo hiệu điều gì đó sắp bùng nổ. Cả lớp xếp thành hàng bán nguyệt quanh khu vực thi đấu. Ở giữa, Hoàng Đức Duy bước vào vòng tròn trung tâm – nơi mỗi học sinh mới đều phải thể hiện sức mạnh trước lớp.

Trường Sinh đứng cạnh bảng điểm kỹ năng, giọng dõng dạc:

“Bài kiểm tra đơn giản: phá vỡ ba khối thép đặc – mỗi khối nặng 1 tấn. Thời gian giới hạn: 90 giây.”

Duy gật đầu, nhìn xuống Bảo Khang và Pháp Kiều , hai người làm động tác cố lên, Duy mỉm cười nhẹ, cậu nhắm mắt định thần. Ánh mắt cậu trầm xuống

Một giây sau, từ lòng bàn tay và các ngón tay của Duy, ngọn lửa đen tuyền không ánh sáng – từ từ trào ra. Không bốc khói, không cháy bùng, nó lặng lẽ như màn đêm… nhưng cả lớp có thể cảm nhận rõ nhiệt độ tăng vọt và cảm giác khó thở lan ra khắp nơi.

Khối thép đầu tiên trước mặt lập tức bắt đầu chảy sẫm màu khi Duy giơ tay lên, không cần chạm vào, lửa đen lan ra như một con rắn đang siết chặt con mồi. Trong vòng 7 giây, khối thép bị ăn mòn, rồi sụp xuống thành đống tro vụn màu xám tro.

Tiếng xì xào nổi lên. Một vài học sinh lùi lại theo bản năng.

Duy di chuyển bước thứ hai, lần này dùng ngón trỏ bắn ra một luồng lửa đen như tia laser. Luồng hắc viêm xuyên qua khối thép thứ hai – một lỗ thủng hoàn hảo xuyên suốt, rồi khối thép nổ tung như bị rút rỗng từ bên trong.

Khối thứ ba, Duy chậm rãi đưa cả hai tay lên. Hắc viêm lan tỏa rộng, bao trùm toàn bộ khối thép. Trong khoảnh khắc, lớp lửa đen bỗng như hấp thụ ánh sáng xung quanh, khiến cả sân đấu tối đi trong vài giây. Khi ánh sáng trở lại, khối thép đã biến mất hoàn toàn – không còn dấu vết.

Toàn bộ sân tập im lặng.

Trường Sinh không nói gì trong vài giây, rồi lạnh lùng ghi điểm tối đa vào bảng.

“Đạt. Năng lực nguy hiểm, mức độ kiểm soát ổn. Cần giám sát trong các bài tập nhóm.”

Quang Anh khẽ nhíu mày, Đăng Dương siết nhẹ nắm tay, còn Minh Hiếu – người hiếm khi thể hiện cảm xúc – lại mỉm cười nhẹ.

Trong lớp, một mảnh ghép mới đã xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com