Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sáng hôm sau – Văn phòng Ban Chỉ Huy Đặc Biệt – Tầng 6 khu chính

Cả bọn Quang Anh được Trường Sinh triệu tập vì đã chứng kiến toàn bộ sự việc bộc phát hôm qua

Trường Sinh đứng quay lưng về phía cửa sổ lớn, ánh nắng chiếu xiên qua tấm kính tạo nên vệt sáng nhạt trên sàn đá đen. Bên cạnh ông là một chiếc bảng năng lực hiển thị lại các chỉ số đo được trong buổi huấn luyện hôm qua.

“Mức năng lượng đột phá tại thời điểm 14 giờ 17 phút. Vượt ngưỡng giới hạn cấp Hỏa hoàn toàn.” – Giọng thầy Anh Tú - cố vấn kỹ thuật năng lực, vang lên đều đặn.

“Lửa đen… nhưng không giống hắc viêm thông thường. Nó ăn mòn không gian, gây biến dạng cấu trúc năng lượng.” – Quang Anh nói, mắt dõi theo biểu đồ. “Nó không đơn thuần là lửa. Mà là một dạng năng lượng sống.”

Trường Sinh quay lại, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

“ Đã từng xuất hiện loại năng lượng này,  mười hai năm trước, trong vụ nổ tại thành Nam — nơi khởi phát cuộc đại loạn giữa các huyết mạch nguyên thủy.”

“Nếu không kiểm soát được, Duy có thể là khởi điểm cho một thảm họa mới.”

Anh Tú gật đầu, rút từ trong tập hồ sơ ra một bản phân tích gen năng lực sơ bộ của Duy.

“ Ở đây thầy tìm thấy một đoạn chuỗi bị khoá – giống như phong ấn tự nhiên. Nó không thuộc hệ thống năng lực học viện từng ghi nhận.”

Trường Sinh: “Phong ấn bị rạn. Và nếu để nó tự bung ra lần nữa… hậu quả khó lường, Quang Anh cũng không phải lúc nào cũng xuất hiện để áp chế kịp thời"

____________________________

Cùng lúc đó – Trong khu tự học

Bảo Khang, Pháp Kiều và Đức Duy đang ngồi bên bàn đá. Duy trầm mặc, khuôn mặt vẫn còn mệt mỏi. Cậu siết chặt tay.

“Tao không muốn làm hại ai nữa… nhưng mỗi lần nguy hiểm, nó lại trồi lên... như có ai khác đang sống bên trong tao.”

Pháp Kiều đặt tay lên vai Duy, dịu dàng:

“Vậy tụi mình sẽ tìm hiểu nó cùng nhau. Không ai bỏ mày lại hết.”

____________________________
18h30

Cuộc họp điều tra bí mật

Phòng họp số 4 – chỉ dành cho nhân sự cấp cao.

Trường Sinh, Anh Tú, Quang Anh, Minh Hiếu và Đăng Dương có mặt. Một tấm bảng lớn chiếu lên mô phỏng cấu trúc năng lượng của Duy. Quang Anh chỉ vào vùng hạch năng trung tâm:

“Chỗ này… như một quả tim khác. Nó không thuộc về cậu ấy.”

Minh Hiếu: “Ý mày là một dạng… ký sinh năng lực?”

Anh Tú: “Không hẳn. Thầy nghi đây là tàn dư của một sinh thể huyết mạch cổ, có thể từng bị phong ấn và giờ cư ngụ trong Duy.”

Trường Sinh gật đầu.

“Chúng ta cần truy xuất hồ sơ cũ… tìm hiểu nơi Duy lớn lên, điều gì đã xảy ra trước khi cậu ấy nhập học năm ngoái.”

“Tạm thời, Quang Anh cứ quan sát Duy ở cự ly gần – không chỉ để bảo vệ em ấy, mà còn để ngăn ngừa một lần bộc phát nữa.”

____________________________
20h00

Phòng phân tích năng lực đặc biệt

Căn phòng ngập ánh sáng trắng, tường kính chống năng lượng bao quanh. Ở giữa, thầy Trường Sinh đứng khoanh tay, sau lưng là màn hình hiện sóng dao động năng lượng lấy từ trận huấn luyện buổi chiều. Trước mặt thầy là Đức Duy, Quang Anh, Pháp Kiều, Đăng Dương, Bảo Khang, Minh Hiếu và thầy Anh Tú.

Trường Sinh gật đầu với Anh Tú, người lên tiếng trước:

“Năng lượng trong cơ thể Duy là một dạng Hắc Viêm cổ, từng được ghi chép trong tài liệu của Lưu trữ Cấm. Nó không phải dạng lửa thông thường, mà là lửa được sinh ra từ trạng thái năng lượng nguyên thủy, bất ổn, hủy diệt và vô định.”

Duy cúi đầu, vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Quang Anh đặt tay lên vai Duy, nhẹ nhàng siết một cái. Trường Sinh bước lại gần hơn, mắt nhìn thẳng vào Duy:

“Em không có lỗi gì cả, Duy. Vấn đề là thứ sức mạnh này cần một cơ chế ổn định, bằng không nó sẽ nuốt chửng tâm trí người mang nó. Và hiện tại ngọn lửa của Quang Anh sẽ giúp cho cơ chế đó ổn định."

Tất cả đều nhìn về phía Quang Anh, người chớp mắt đầy bất ngờ. Trường Sinh tiếp tục:

“Lửa Phượng Hoàng không giống bất kỳ loại năng lượng nào. Nó là ngọn lửa của tái sinh, mang đặc tính chữa lành, thanh lọc và cân bằng. Trong suốt lịch sử, nó từng được dùng để trấn áp những dạng năng lượng hắc ám vượt ngoài tầm kiểm soát – và phù hợp nhất, là với Hắc Viêm.”

Anh Tú đưa ra một tấm bảng hiển thị dao động năng lượng hai người.

“Khi hai luồng lửa chạm vào nhau – thay vì xung đột – lửa Phượng Hoàng tạo ra một vòng năng lượng trung hòa, khiến sóng năng lượng của Duy ổn định trở lại. Không phải do lửa của Quang Anh mạnh hơn mà vì bản chất ngọn lửa ấy sinh ra để làm điều đó."

Pháp Kiều thở dài một cái, lẩm bẩm:

“Vậy, Duy là cơn bão, còn Quang là người giữ gió ”

Cả phòng bật cười nhẹ, không khí dịu lại. Nhưng Trường Sinh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị:

“Sẽ còn nhiều lần kiểm tra và huấn luyện để Duy có thể tự kiểm soát sức mạnh. Nhưng điều quan trọng là em không đơn độc. Quang Anh, và mọi người sẽ đồng hành cùng em trong chương trình điều phối năng lực này.”

Quang Anh bước lên, đối mặt với Duy – lần này bằng cả sự quyết tâm:

"Tôi không chỉ giúp cậu vì năng lực. Tôi muốn hiểu cậu, đồng hành với cậu để cậu không còn phải sợ chính mình nữa.”

Ánh nhìn của họ chạm nhau. Không còn là sự phòng vệ hay sợ hãi – mà là một niềm tin đang nhen nhóm giữa hai ngọn lửa đối lập. Và từ đêm đó, sự gắn kết giữa Quang Anh và Duy không còn là tình đồng đội mà là một sợi dây định mệnh mà cả hai chưa nhận ra hoàn toàn.

____________________________



Bí ý tưởng quá mụi ngừi 😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com