13
Quay trở về khu ký túc xá nam
Phòng 301
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bàn học nơi Quang Anh đang chăm chú ghi chú lại biểu đồ năng lực từ buổi huấn luyện hôm trước. Anh ngẩng đầu lên khi Đăng Dương mở cửa bước vào, tay còn cầm khăn lau tóc sau buổi tập thêm.
"Mày vẫn còn suy nghĩ về chuyện của Duy à?” – Dương hỏi
Quang Anh gật đầu, nhưng rồi ánh mắt khẽ liếc sang bảng ghi chú bên tay trái – nơi có thêm hai cái tên mới: Yến và Lâm
“Không chỉ Duy… gần đây, có gì đó rất… lạ.”
Minh Hiếu đang ngồi thiền trên giường cũng ngưng lại, hỏi:
“Ý mày là năng lực của Yến đúng không? Tao cũng để ý, tốc độ tăng trưởng dị thường. Mới tháng trước còn khó điều khiển thân mộc, bây giờ có thể gọi được cả rễ vạn niên và cả mấy cái thân cây cũng có vẻ hung hãn"
Đăng Dương nhíu mày, vắt khăn lên vai, bước lại gần.
“Chưa kể cảm giác khi đứng gần cô ta. Năng lượng của Yến bây giờ có một tầng gì đó không thuần nữa. Giống như bị ép lớn lên vậy.”
Quang Anh gõ nhẹ lên cuốn sổ: một ký hiệu hiện ra – mô phỏng sóng năng lượng từng ghi lại được từ buổi huấn luyện.
“Đây – năng lượng mộc trước kia ổn định và có nhịp thở riêng. Nhưng hai buổi gần đây, sóng dao động bị ngắt quãng. Cứ như thể năng lực đang bị cưỡng ép bởi một nhân tố bên ngoài.”
Minh Hiếu ngồi bật dậy:
"Ý mày là… ai đó đang tác động lên Yến?”
Quang Anh chậm rãi gật đầu.
"Hoặc là… cô ta bị lợi dụng.”
Minh Hiếu khoanh tay, trầm ngâm.
“Nhưng sao lại là Yến? Trừ khi…”
Cả hai người đồng loạt nhìn về phía bàn học – Quang Anh chính là mục tiêu. Và Quang Anh cũng cảm nhận được.
“Nếu đúng vậy, thì Duy là để gây mất ổn định, còn mình là đòn quyết định,” – Quang Anh thì thầm, hai hàng chân mày của chau lại khi nghĩ đến Đức Duy cũng là người có trong kế hoạch.
Đăng Dương siết chặt tay.
“ Tụi mình cần thêm bằng chứng về Yến, tao nghĩ mình cần phải theo dõi cô ta. Nhưng… kín đáo thôi, thu thập được một số thứ rồi báo lên thầy Sinh. Tao nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy"
Minh Hiếu trầm ngâm nói:
“ Có thể cô ấy bị lợi dụng, hoặc chính cô ấy là người chủ động tiếp cận chúng ta, nhưng cho dù ở trường hợp nào, tao nghĩ sau lưng cô ta cũng là cả một tổ chức"
Quang Anh ánh mắt đăm chiêu, nhìn ra cửa sổ suy ngẫm lại lời của hai người bạn.
"Tốt nhất là tụi mình phải mau chóng xác nhận tình trạng của Yến, sau đó báo với hai thầy càng sớm càng tốt."
____________________________
Hai ảnh đẹp quá chài aiiiiiiii 🥴♥️❤️🌹❤️🥰🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com