15
Tiếng gầm rú của golem hòa vào tiếng kim loại va chạm và năng lượng nổ tung. Không khí bị xé toạc bởi những đòn tấn công dồn dập. Một trận chiến hỗn loạn diễn ra giữa bốn nhóm.
Nhóm của Quang Anh đang phân tán chiến thuật - Minh Hiếu điều khiển thủy long áp chế tiền tuyến, Đăng Dương tấn công tốc độ ở cánh trái, còn Quang Anh yểm trợ từ trung tâm với ngọn lửa Phượng Hoàng bay lượn trên không.
Tuy nhiên, ánh mắt của Quang Anh vẫn luôn dõi theo Yến - từ mỗi bước di chuyển đến từng lần cô phóng thích năng lực mộc hệ. Sắc xanh đậm gần như tím đen, từng nhánh rễ quăng ra cuộn lấy golem như dây xích ràng buộc. Quá mạnh, quá dữ dội nhưng không hề giống Yến của những ngày trước.
Bên kia, Đức Duy cũng đang chiến đấu sát cánh cùng Bảo Khang và Pháp Kiều. Đức Duy giữ lời hứa - cậu cố gắng tập trung không để bản thân mất kiểm soát, từng đòn đánh là sự khống chế tuyệt đối, tuy vậy, ai cũng thấy rõ những vệt đen dưới da Duy thỉnh thoảng lại loé lên. Trên trán cậu đầy gân xanh.
"Duy, góc 2 giờ!" - Pháp Kiều gọi lớn, tung một đòn kết tinh đá đánh văng Golem đang lao tới.
"Đỡ lấy!" - Bảo Khang đóng băng mặt đất khiến Golem trượt ngã, Duy nhảy lên cao và đánh vỡ lõi năng lượng của nó bằng một cú đấm rực lửa đen.
Từng hành động của họ đều ăn ý - nhưng có một thứ năng lượng đang len lỏi mà không ai để ý: từ phía trên cao, nhóm của Lâm, Vỹ và My không chỉ chiến đấu - mà đang di chuyển có chủ đích về tâm bản đồ.
Tại trung tâm thành phố mô phỏng - "Vùng nhiễu"
Yến là người đầu tiên bước vào khu vực cấm. Không ai rõ vì sao - nhưng khí năng quanh cô bắt đầu vặn xoắn, như đang bị một mệnh lệnh cưỡng ép từ bên trong.
Mắt Yến đờ ra vài giây... rồi sắc tím đen vụt qua.
"Mục tiêu... Phượng Hoàng." - Giọng nói vô hồn phát ra từ Yến.
Quang Anh chợt sững người, cảm giác nguy hiểm ập tới. Không chần chừ, anh hạ xuống, lửa quanh người cuộn lên như bảo vệ bản thân khỏi một thứ sắp tới.
"Yến...?" - Quang Anh gọi, nhưng Yến không đáp.
Rễ cây đen ngòm phóng thẳng về phía Quang Anh. Anh tránh kịp, nhưng một đoạn nhỏ trúng vào cánh tay, máu thấm qua áo.
Đó không còn là Yến đang điều khiển sức mạnh của mình - mà là sức mạnh đang điều khiển cô.
Tín hiệu báo động nội bộ lập tức vang lên trong tai nghe của thầy Trường Sinh và thầy Anh Tú
"Chúng ta đến lúc rồi. Họ đã để lộ con bài." - Trường Sinh nói, nghiêm giọng, anh đẩy ghế đứng lên.
Anh Tú đồng tình: "Huyết mạch đang bị cưỡng ép chuẩn bị ngắt mô phỏng nếu mức độ vượt kiểm soát. Mau đến hiện trường"
____________________________
Tại chiến trường
Minh Hiếu nhận ra Quang Anh đang gặp nguy hiểm. Cậu hét lớn:
"Dương, đánh bên trái! Tao đi kéo Quang Anh ra!"
Dương gầm lên rồi lao tới.
Duy cũng nhìn thấy Yến đang tấn công Quang Anh, lúc này Duy cũng lao tới phía Yến với đôi mắt đang chuyển dần sang đỏ và dường như thứ gì đó trong cậu phản ứng. Lớp năng lượng đen trên da bắt đầu sôi lên. Cả người cậu bốc ra một làn khói đen kịt.
"Không ổn rồi... cảm xúc của Duy bị mất kiểm soát khi thấy Quang Anh bị thương." - Pháp Kiều nói gấp.
" Không những vậy, đừng để cậu ấy gần tâm bản đồ. Cậu ấy và Yến... giống như hai cực năng lượng lệch hoàn toàn!" - Bảo Khang hét lên.
Cả hai lao về phía Duy để cản cậu lại - nhưng chưa kịp thì Duy đã vọt lên, lao vào trung tâm - nơi Yến bắt đầu gào thét, mạch máu nổi lên tím ngắt.
Lâm, Vỹ, và My nhìn từ xa.
"Kế hoạch đã rõ ràng. Nếu Phượng Hoàng không giết được con bài, thì kẻ có sức mạnh bóng tối sẽ làm thay." - Lâm cười lạnh.
Sau đó My tự lấy một mảnh đá từ đống đổ nát đập vào chân để không ai nghi ngờ. Lâm và Vỹ thì đỡ hai bên tiến dần ra phía của thầy Tú và thầy Sinh đang bước vào
____________________________
Ngay lúc Duy lao tới
"CỔNG DỊCH CHUYỂN"
Thầy Tú vừa chạy tới vừa mở ra cánh cổng từ năng lực của mình trước mặt Duy. Cậu lao đến theo bản năng, dường như tâm trí đã không còn kiểm soát được, Đức Duy lao thẳng vào cánh cổng hướng ra bìa rừng cách xa học viện. Trước khi thầy Tú kịp quay qua kêu tên, Quang Anh nhanh như cắt, bay như chớp lao qua cánh cửa. Thầy Tú thoáng bất ngờ nhưng sau đó anh tiếp tục mở thêm những cánh cổng dịch chuyển trước mặt những học sinh còn lại, hướng bọn họ đến phòng y tế.
Minh Hiếu bế ngang Bảo Khang bước qua cánh cổng dịch chuyển, mặt mày anh tái mét, Hiếu cắn môi mình muốn bật ra máu vì căng thẳng. Máu của Khang chảy nhuộm đỏ hết chiếc quần màu be, do khi nảy lúc Hiếu lao vào kéo Quang Anh khỏi Yến, trong lúc Hiếu không để ý, có một thân cây đã chực chờ sẵn để đâm anh từ sau lưng. Bảo Khang thấy vậy, liền lao qua tạo một bức tường băng để ngăn chặn, nhưng rất tiếc, rễ cây lao tới quá mạnh xuyên thủng lớp băng của Khang đâm xuyên qua đùi cậu, khiến cậu ngã xuống đau đớn.
Còn Đăng Dương khi đó trong lúc tấn công để đánh lạc hướng Yến, lúc anh lao tới giơ tay giữ chặt lấy Yến, thì rễ cây từ tay cô ta đâm xuyên qua lòng bàn tay của Dương, khiến anh gầm lên đau đớn. Kiều vội vàng chạy tới dùng cung tên bắn ra mũi tên bằng đá xuyên qua làm đứt nhánh cây đâm vào Đăng Dương đồng thời chen thân mình chắn trước mặt Dương, tóc cậu hoá thành những con rắn cắn đứt những thân cây đang nhăm nhe lao tới. May sao thầy Tú mở cổng dịch chuyển kịp thời. Kiều xoay người lại nắm lấy tai hổ của Đăng Dương đang ngơ ngác vì màn vừa rồi, kéo anh bước qua cửa nhanh chóng.
Còn về phía Trường Sinh, anh đang phóng dung nham để đốt hết những rễ cây của Yến liên tục tạo ra. Thấy mọi người đều đã sơ tán, Trường Sinh biến cả mặt đất khu vực mô phỏng thành miệng núi lửa với dòng dung nham sôi ùng ục. Cuối cùng cô bị sức nóng của dung nham hung đến ngất xỉu.
Trường Sinh quay qua nhìn Anh Tú, thấy cậu đứng bên phía cánh cửa đợi mình, anh cũng nhanh chóng đỡ lấy Yến đang ngất xỉu bước vào.
Kết thúc buổi huấn luyện hôm nay.
____________________________
Tình là có thể mình sẽ off chút xíuuu, để hoàn thành bài thu hoạch sau thực tập của mình, với lại mình cần phải ôn thi nữaaaa, huhuuu 😭
Hẹn gặp lại mọi người nhaa, hong có off lâu lắm đâu tầm 1 tháng đổ lại hoi à ❤️ iu các pạn đọc 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com