2
8h30
Sáng hôm sau, lớp học tụ họp tại khu huấn luyện nâng cao. Trường Sinh bước vào, tay cầm bảng danh sách nhóm.
“Hôm nay chúng ta luyện tập phối hợp chiến đấu. Bài tập: tiêu diệt mô hình chiến đấu cấp B trong thời gian giới hạn. Các nhóm sẽ gồm hai người.”
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc qua từng học sinh:
“Nhóm đầu tiên: Bảo Khang và Minh Hiếu.”
Cả sân ồ lên, cặp bạn thân hợp cạ nhất nhì lớp năng lực đặc biệt, luôn đáng để cả lớp mong chờ phần thể hiện của họ
Bảo Khang bước xuống sân đấu, chỉnh lại găng tay, khẽ quay sang Hiếu:
“Sẵn sàng chưa, bạn hiền?”
Minh Hiếu khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua:
“ Mày làm đông, tao đẩy sóng. Dọn sạch trong một lần.”
Trường Sinh gật đầu, ra hiệu:
“Xuống sân. Mục tiêu là mô hình quái thú cấp B: Golem Bạo Nhiệt – có khả năng kháng nhiệt, phá băng mạnh. Giới hạn thời gian: 2 phút. Bắt đầu!”
Tiếng còi vang lên. Cả sân rung lên khi Golem cao hơn 4 mét bước ra từ lối đối diện, đôi mắt đỏ rực, lớp da là đá pha kim loại, bốc hơi nóng hầm hập.
Minh Hiếu lao lên trước, hai tay vung rộng. Từ dưới chân, một cơn sóng dữ dội trào lên như thác lũ, bọc quanh người cậu như áo giáp. Bảo Khang không chậm trễ, chạm nhẹ xuống mặt đất – từ dấu chân của cậu, băng giá lan ra như mạng nhện, đóng băng lớp nước mà Hiếu vừa tạo.
“Combo lạnh cấp tốc!” Khang hét lớn.
Golem vung tay, đập xuống đất – sóng băng nứt toác, nhưng chưa kịp phản công thì một cột nước áp lực cao từ tay Hiếu bắn thẳng vào khe nứt đó, chui vào lớp giáp và đông lại ngay lập tức nhờ sự hỗ trợ của Khang
RẮC!!!
Cơ thể Golem nứt ra từng mảng – hơi nước bên trong bị dồn ép đóng băng từ trong ruột. Golem rống lên, nhưng chân đã bị dính chặt vào băng.
Minh Hiếu xoay người, dùng ngón tay tạo xoáy nước dưới chân golem – nước thấm sâu rồi bị Khang “đóng băng từ lõi”. Golem khựng lại.
“Kết thúc luôn đi!” Khang hô.
Cả hai cùng lao lên – Hiếu tạo một luồng sóng thần nhỏ cuốn thẳng về phía Golem, Khang nhảy lên giữa luồng sóng, hai tay tạo thành mũi giáo băng dài gần 3 mét, cắm phập vào giữa ngực Golem – nơi lớp giáp đã bị nứt từ đòn trước.
ẦM!
Golem nổ tung thành hàng trăm mảnh băng và đá vụn, bay tung khắp nơi. Cả sân vỗ tay rần rần, học sinh thì reo hò. Một vài giáo viên quan sát từ xa cũng mỉm cười hài lòng.
Trường Sinh nhìn đồng hồ.
“Thời gian: 1 phút 18 giây. Hiệu suất năng lực: A+. Độ phối hợp: A. Hoàn thành tốt.”
Bảo Khang chỉnh lại tóc, quay sang Hiếu:
“ Tụi mình đúng là bộ đôi thủy tinh.”
Minh Hiếu nhướng mày:
“Cái tên nghe dễ vỡ vậy. Nhưng tao thích.”
Phía khán đài, Pháp Kiều hét lớn:
“Đỉnh! Giao lưu không? Cần thiết kế logo nhóm không?!”
Cả sân lại cười ầm lên.
Sân huấn luyện vẫn còn rì rào tiếng bàn tán từ phần thể hiện của nhóm trước, thì Trường Sinh lại bước lên, đọc to:
“Nhóm tiếp theo: Trần Đăng Dương và Trần Thanh Pháp”
Một làn sóng tiếng “woaaa” lướt qua như cơn gió. Một vài học sinh lập tức thì thầm:
“Hổ và Medusa á? Một con quái thú và một... siêu mẫu?”
Đăng Dương nhíu mày, bẻ cổ tay kêu rắc rắc.
“Phối hợp chiến đấu thì phối hợp, đừng có giỡn mặt.”
Pháp Kiều từ tốn bước ra, tay hất tóc
“Xin lỗi nha, chị đây không giỡn, chị chiến luôn.”
Dương thở dài, “Cầu trời đừng vướng chân tôi.”
Sân đấu
Mô hình đối thủ lần này là "Song Huyết Thú" – hai cỗ máy chiến đấu kết nối bằng sợi xích năng lượng, chuyên đánh cặp – tốc độ cao, phối hợp linh hoạt, và đặc biệt… miễn nhiễm tạm thời với tê liệt và lửa thường.
Trường Sinh nhắc:
“Nhiệm vụ: cắt đứt liên kết giữa hai con và hạ gục từng cá thể. Thời gian: 2 phút. Bắt đầu!”
Ngay khi còi vang lên, Dương hóa Hổ ngay lập tức. Cơ thể cậu phóng to, cơ bắp cuồn cuộn, móng vuốt sắc bén và đôi mắt ánh vàng rực lửa.
“Cản đầu chúng! Tôi hạ sau!” – Pháp Kiều hét lên phía sau, mắt đã hóa xanh lục, mái tóc chuyển động như rắn sống.
Hai con thú máy lao đến từ hai hướng. Dương không tránh, mà lao thẳng vào một con, móng vuốt va chạm với vuốt máy tóe lửa.
Cùng lúc, Kiều vươn tay, mắt bắn ra ánh nhìn hóa đá – một trong hai con thú khựng lại vài giây, đủ để Dương xoay người, cắn đứt xích năng lượng nối liền hai cỗ máy.
“Xong!” – Kiều hét lớn, nhảy lùi lại. Một sợi tóc cô uốn lại thành hình cung, bắn ra như dây roi, trói chân con thú còn lại, giữ nó đứng yên.
Dương, đang ở trạng thái Hổ, gầm vang, nhảy lên không trung, xoáy người, rồi chát! – móng vuốt cắt đôi đầu máy như bổ dưa.
BOOM!
Con thứ hai tan xác dưới móng vuốt sắt. Còn con đầu tiên – đang thoát khỏi trạng thái hóa đá – lập tức bị Pháp Kiều bồi thêm ánh nhìn lần hai. “Nhìn chị mà không hóa đá là thất lễ đó cưng.”
Con thú cứng đơ.
Dương, vẫn trong hình dạng Hổ, nhìn Kiều, rồi gầm gừ:
“Phối hợp tốt đấy.”
Kiều cười toe, chỉnh lại tóc rối, đáp tỉnh bơ:
“ Chời ? Còn phải nói "
Trường Sinh gật đầu:
“1 phút 42 giây. Khả năng tương tác tốt, sáng tạo. Đặc biệt... không phá sân – điểm cộng.”
Cả lớp vỗ tay, nhưng nhiều người vẫn... trợn mắt vì sự phối hợp “lạ đời mà hiệu quả”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com