5
16h30
Buổi huấn luyện buổi chiều cũng đã kết thúc, Bảo Khang cùng Pháp Kiều kéo Đức Duy về ký túc xá của mình
Vừa đi ba người họ vừa nói chuyện rôm rả
Ký túc xá nam, phòng 306
Căn phòng số 306 tọa lạc ở tầng ba dãy ký túc xá phía Tây - khu được mệnh danh là "ổ quậy" của lớp năng lực đặc biệt. Không gian rộng rãi, trần cao, tường được cách âm tốt (vì lý do an toàn), chia thành ba góc riêng biệt - phản ánh rõ nét tính cách từng người.
Bố cục phòng:
Góc bên trái - của Bảo Khang: lạnh lẽo như một gian phòng băng mini. Chăn mền màu xám bạc, góc bàn học dán đầy bản đồ nhiệt độ, băng tuyết lấp lánh quanh các vật dụng (trừ sách vở). Có hẳn một "mini freezer" được làm từ năng lực cá nhân để trữ kem mochi và đá viên.
Ở giữa - góc của Pháp Kiều: rực rỡ, kỳ lạ và có hơi... rối loạn thị giác. Gối ôm hình chibi con rắn khắp nơi, đèn neon hình rắn quấn quanh bàn, và tấm poster Medusa với mái tóc... đánh rối nghệ thuật treo đầu giường.
Góc phải - để trống, nay chính thức là chỗ của Đức Duy.
Duy đứng giữa căn phòng, tay xách hai vali và một hộp lớn, mắt quét một vòng.
Đức Duy cười, bước đến cạnh cửa sổ. Ánh nắng cuối cùng của ngày rọi lên tay cậu. Lửa đen không xuất hiện, chỉ còn lại làn hơi ấm nhẹ lan ra từ lòng bàn tay.
Duy trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
"Cảm ơn hai bây... Mấy ngày đầu mà không có tụi bây, chắc tao phát điên vì lạc lõng luôn rồi."
Kiều vỗ vai cậu:
"Chưa gì mà sến dữ vậy cha nội. Chờ tới lúc tụi mình bị phạt chép nội quy 50 trang thì mới hiểu khổ là gì."
Đức Duy cười: "Mong không được trải nghiệm, mà hên được ở chung với hai bây đó, mà cũng lo tại tao chưa kiểm soát tốt lắm"
Pháp Kiều vỗ vai Đức Duy:
"Yên tâm. Tao còn để sẵn bình chữa cháy mini trong góc phòng đó. Lỡ mày lên cơn thì xịt luôn."
Duy nhếch môi: "Cảm động thiệt đó."
Cả ba bắt tay vào dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc. Duy mở hộp ra - trong đó là vài chồng sách, vũ khí huấn luyện cá nhân và... một cái bật lửa cũ kỹ.
Pháp Kiều tò mò:
"Ủa, bật lửa này còn xài chi nữa? Tưởng mày hệ lửa?"
Đức Duy:"...Kỷ vật."
Câu nói ngắn gọn khiến cả Khang và Kiều đều ngưng đùa, nhìn nhau rồi đồng loạt đổi chủ đề.
Bảo Khang:
"Ê, tối nay ăn gì? Tao còn chút cá đông lạnh..."
Pháp Kiều chen vào:
"Hoi cha ơi, ớn cá lắm rồi Duy mày quyết đi - mày là lính mới."
Duy bật cười:
"Ờ thì... gà rán đi. Ăn xong khỏi bay nữa, để tao đốt lửa giữ ấm luôn."
Bảo Khang:
"Thôi đừng! Đừng đốt chăn tao là được."
Duy trợn mắt:
"Ủa tao có đốt hồi nào?!"
Cả ba cười vang, tiếng cười vang vọng cả hành lang dài.
Ở một nơi mà năng lực được coi là vũ khí, thì tình bạn - chính là điều giữ họ còn là chính mình.
____________________________
Trái ngược với không khí "bát nháo" của phòng 306, thì ở phía đối diện phòng 301 được mệnh danh là "tam giác sức mạnh" - nơi hội tụ ba trong số những cá nhân nổi bật nhất lớp năng lực đặc biệt: Quang Anh - lửa Phượng hoàng, Đăng Dương - Hóa Hổ, và Minh Hiếu - Thủy Long Quyền
Căn phòng chia làm ba khu vực, mỗi góc mang đậm dấu ấn cá nhân:
Góc của Quang Anh - gọn gàng, ấm áp, mang sắc đỏ cam rực rỡ. Ga giường in họa tiết lông vũ, trên bàn học là cuốn sổ tay chiến thuật và viên hạch lửa phượng hoàng do cậu tự luyện. Một khung ảnh nhóm được cậu đặt trang trọng ở góc bàn.
Góc của Minh Hiếu - mát lạnh và ẩm nhẹ. Tường dán hình rồng uốn lượn trên sóng, sát giường là một bình nước đá luôn đầy - tự động tái tạo bởi năng lực của cậu. Một bể cá nhỏ với rồng nước mô phỏng đang bơi lội tạo điểm nhấn tĩnh lặng. Vũ khí là một trượng gỗ dài màu chàm dựng sát góc, có vết khắc hình sóng ngầm.
Góc của Đăng Dương - hoang dại, dữ dội. Găng tay luyện quyền treo ngay đầu giường, tường treo tranh vẽ một con hổ vằn đang gầm, ánh mắt rực lửa. Dưới sàn là thảm da mô phỏng chân hổ, còn chuông báo thức là... một tiếng gầm ầm vang đặc chế.
Minh Hiếu ngồi trên giường, tay vẫy nhẹ tạo thành dòng nước hình xoắn ốc nhỏ:
"Chiều nay tụi Lâm và My hơi lố rồi ha. Sóng của tao còn bị lệch nhẹ vì dư chấn đòn của My."
Quang Anh tựa đầu vào gối, mắt liếc ra cửa sổ:
"Lửa của nó không có nhịp. Nổ thì mạnh đấy, nhưng sai một nhịp là tự thiêu mình thôi."
Đăng Dương vừa chống đẩy vừa nói:
"Tụi nó đánh như phá lớp chứ không phải luyện tập. Tao thích kiểu của Duy hơn - ít nói mà đòn nào cũng nguy hiểm."
Minh Hiếu mỉm cười:
"Cậu ta ổn, nhưng năng lượng lạ lắm. Hắc viêm không giống bất kỳ hệ lửa nào tao từng thấy... có cái gì đó giống áp lực dưới đáy đại dương - không phải chỉ là nhiệt."
Quang Anh khẽ gật đầu, ánh mắt trầm lại:
"Tao cũng cảm thấy thế. Cái cảm giác nghẹt thở... Lúc đánh với tao, lửa của Duy như đang 'nuốt' ánh sáng xung quanh."
Đăng Dương đứng dậy, lau mồ hôi:
"Chơi được thì chơi, tao không ngại. Nhưng nếu cậu ta vượt kiểm soát, tao sẽ là người đầu tiên xông lên."
Minh Hiếu nâng tay, từ lòng bàn tay xuất hiện đầu rồng nước uốn lượn:
"Còn tao... sẽ dập lửa bằng sóng. Nhưng hy vọng không bao giờ tới mức đó."
Quang Anh khẽ cười:
"Yên tâm, nếu có chuyện, tao sẽ là người chặn cậu ta trước tiên."
Ánh nắng cuối ngày dần tắt, cả ba người chìm vào khoảng lặng ngắn. Trong bóng râm đổ dài của hoàng hôn, có một điều không ai nói ra - nhưng tất cả đều cảm nhận: một cơn sóng ngầm đang trỗi dậy bên trong tập thể này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com