Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

20h10

Ký túc xá nam, phòng 301

Căn phòng chìm trong ánh đèn dịu nhẹ. Minh Hiếu đang ngồi thiền bên bể cá, Dương thì gập bụng, còn Quang Anh vừa tắt đèn chuẩn bị ngủ sớm thì

RENG!!

Tiếng chuông báo động vang lên chát chúa, cả tòa ký túc xá rúng động. Đèn báo hiệu màu cam nhấp nháy dồn dập theo nhịp thở gấp gáp của hệ thống khẩn cấp.

[BÁO ĐỘNG CẤP B – KHU RỪNG THỰC NGHIỆM PHÍA ĐÔNG – MỤC TIÊU LẠ XÂM NHẬP – TOÀN BỘ HỌC VIÊN HỆ CHIẾN ĐẤU CẤP TRUNG TRỞ LÊN LẬP TỨC TẬP TRUNG]

Quang Anh bật dậy trước tiên: “Thực nghiệm phía Đông!? Không phải nơi đó đang bị phong tỏa sao?”

Minh Hiếu lao ra mở cửa: “Khu rừng đó từng bị bỏ hoang vì năng lượng dị thường… Có thứ gì đang trồi lên.”

Bên căn phòng đối diện

Bảo Khang vừa xịt dưỡng tóc thì suýt làm rơi cả chai nước hoa băng.

“Gì vậy trời!? Đang dưỡng tóc!” – cậu la lớn.

Pháp Kiều đã nhanh chóng mặc giáp mảnh bằng đá cẩm thạch, kéo tay Duy: “Đi thôi! Báo động cấp B không phải trò đùa.”

Đức Duy nhíu mày, từ ngón tay đã rịn ra một giọt lửa đen mờ. “Có cảm giác lạ giống như lần trước”

Sân huấn luyện trung tâm

Cả 6 người đã có mặt tại điểm tập hợp. Trường Sinh đứng trước mặt họ, biểu cảm căng thẳng hiếm thấy.

“Không nhiều lời. Khu rừng phía Đông bị nhiễu năng lượng – một sinh thể cấp dị thường vừa vượt qua lớp phong ấn cũ. Không xác định rõ chủng loại, nhưng hệ thống ghi nhận nó từng xuất hiện trong bản lưu trữ 17 năm trước.”

Minh Hiếu nghiêng đầu: “Ý thầy là cùng thời với ‘sự cố Phượng Dạ’?”

Trường Sinh nhìn Duy, ánh mắt chững lại: “Và có thể liên quan tới Hắc Viêm.”

Không khí lạnh buốt. Mọi ánh mắt nhìn về Đức Duy. Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt tối lại.

Quang Anh bước lên, chắn trước Duy:
“Thầy nói gì cũng được. Nhưng nếu sinh thể đó là nguy cơ, tụi em sẽ xử lý.”

Pháp Kiều vỗ tay, cười nhẹ: “Có chiến đấu là có cơ hội tỏa sáng rồi, đi nhanh còn được chọn cục đá đẹp!”

Bảo Khang tạo ra một lưỡi băng mảnh trên tay, cười ngạo nghễ: “Thử xem ai phá băng trước nào!”

____________________________

Rìa khu rừng thực nghiệm

Trước mặt họ là những thân cây mục nát, mặt đất rạn nứt như từng có thứ gì đó trườn qua. Không khí ngột ngạt, tối đen không ánh trăng. Rìa rừng bỗng gào lên từng đợt gió mạnh.

Một bóng đen dài như xúc tu từ đâu đó phóng vụt ra khỏi bụi cây.

“Nó đến rồi!” – Duy hét lên, hai tay phát lửa.

Xúc tu đen sì như bóng của chính rừng cây vụt tới, quất mạnh xuống mặt đất, tạo ra một hố sâu đầy bụi và mảnh vụn. Cả nhóm ngay lập tức tản ra theo bản năng.

“Đừng để nó chia rẽ đội hình!” – Quang Anh hét lên, hai tay đã bùng lửa phượng rực sáng, phá vỡ bóng tối dày đặc xung quanh.

Minh Hiếu tung một cú đấm xoáy thẳng vào không trung – từ lòng bàn tay, Thủy Long Quyền phóng ra một con rồng nước nhỏ, đan chéo với lửa phượng tạo nên vùng chiếu sáng trung tâm.

Từ trong bóng đêm, sinh thể dị thường dần lộ ra hình dáng: một khối cơ thể gớm ghiếc, không rõ mắt mũi, chỉ có các xúc tu đen dài và lõi năng lượng màu tím nhạt ở ngực.

“Đó là lõi năng lượng! Đánh vào đó!” – Bảo Khang hô lên, tung một mũi giáo băng về phía trước.

Một xúc tu tạt ngang, phá tan mũi băng và quét bay Khang ra xa.

“Bảo Khang!!” – Pháp Kiều hét lên, lập tức bắn ra hàng loạt mũi tên đá, che chắn cho cậu bạn đang nằm trong bụi cây.

Đăng Dương hét lớn: “Tới lượt tao!” – cơ thể cậu sáng lên, Hóa Hổ được kích hoạt. Với tốc độ và sức mạnh tăng vọt, Dương lao lên đấm thẳng vào một xúc tu, gãy rắc đầy vang dội.

Duy đứng yên giữa chiến trường, ánh mắt dán vào lõi tím. Cậu rút tay về, ngón tay rịn khói đen.

“Mọi người, mở đường!”

Quang Anh hiểu ý, giơ tay tạo một cột lửa phượng dọc theo trung tuyến, Minh Hiếu thả ra một xoáy nước che chắn hai bên. Duy lao thẳng về phía sinh thể, Hắc Viêm từ hai bàn tay tràn ra như lưới lửa, siết chặt lấy xúc tu, cản trở cử động của nó.

“Thiêu hủy.” – Duy gầm lên, toàn bộ Hắc Viêm bùng nổ quanh lõi tím.

Tuy nhiên—lõi không nổ. Chỉ bị nứt nhẹ. Sinh thể gào lên, bắt đầu phát sáng dữ dội.

“Không ổn! Nó sắp tự hủy!” – Minh Hiếu hét lớn.

Pháp Kiều nện tay xuống đất, tạo ra lớp đá bao quanh nhóm như tường chắn. Bảo Khang kịp đứng dậy, dốc hết sức đông cứng khu vực xung quanh sinh thể.

“Tao khóa nó trong băng! Nhanh lên!”

Quang Anh bay lên cao, tập trung toàn bộ hỏa lực.

“Phượng Hỏa – Cực Trảm!!”

Một con phượng hoàng lửa khổng lồ giáng xuống, va thẳng vào lõi vừa nứt. Kết hợp Hắc Viêm còn sót và nước lạnh cực hạn từ Khang, lõi nổ tung trong ánh sáng rực rỡ

Tàn tích cháy sém, đất đá vỡ nát. Sinh thể tan biến thành khói đen, rồi… biến mất hoàn toàn.

Cả nhóm thở dốc, nhiều người nằm bệt ra đất. Duy nhìn xuống tay mình – Hắc Viêm khi nãy tự động mở rộng như có thứ gì đó trong cậu… vừa tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com