7
07h00
Phòng họp tầng 3, Khu điều hành Học viện
Ánh sáng buổi sớm len qua khung cửa sổ kính mờ, chiếu nhẹ lên những chồng tài liệu trên bàn. Trường Sinh ngồi ở ghế chủ tọa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt sắc lạnh. Bên cạnh ông là hai giảng viên khác: cô Liễu (phụ trách cảm ứng năng lực) và thầy Bùi Anh Tú (phân tích chiến thuật và nghiên cứu năng lực đặc biệt).
Đức Duy, Quang Anh, Minh Hiếu, Bảo Khang, Pháp Kiều và Đăng Dương – cả nhóm được triệu tập khẩn cấp ngay từ sáng sớm.
“Các em có biết mình đã vượt quá khu huấn luyện quy định?” – Giọng Trường Sinh đều đều, nhưng đủ sức khiến không khí trĩu nặng.
Duy đứng thẳng, trầm giọng:
"Chúng em đuổi theo một hiện tượng dị thường, và đã xác nhận sinh thể không có trong hệ thống mô phỏng của học viện.”
Thầy Anh Tú đẩy gọng kính, nói nhỏ:
“Đúng. Camera khu vực rừng thực nghiệm ghi lại năng lượng cấp B+ phát ra từ vị trí giao tranh. Nhưng thứ đó không hề nằm trong bất kỳ mô hình huấn luyện nào.”
Cô Liễu xen vào, ánh mắt dừng ở Duy:
“Đặc biệt, lúc kết liễu, năng lượng lửa đen… dao động không ổn định. Duy, em chắc chắn vẫn đang kiểm soát tốt năng lực của mình?”
Duy khựng lại, ánh mắt khẽ dao động. Cậu đáp:
“..Em nghĩ có một khoảnh khắc nó tự khuếch đại. Nhưng không ngoài tầm kiểm soát.”
Quang Anh lên tiếng:
“Em có mặt ở đó. Cái lõi năng lượng mà sinh thể sử dụng không giống các lõi thông thường. Nó phản ứng ngược với năng lực của Duy.”
Trường Sinh gật nhẹ, rút ra một mẫu lõi tím nứt – đã được thu thập sau trận chiến.
“Thứ này có thể là nhân tạo. Và quan trọng hơn, nó tương thích dị thường với Hắc Viêm.”
Một thoáng im lặng. Mọi ánh mắt dồn về Duy.
“Ý thầy là gì?” – Đăng Dương hỏi, gắt nhẹ.
Trường Sinh không trả lời ngay. Ông cầm một hồ sơ khác, đặt xuống bàn:
“ Thầy từng thấy thứ này. Cách đây 12 năm… trong một sự kiện tuyệt mật. Nhưng bị xếp vào hồ sơ đen.”
Cô Liễu lạnh giọng:
“Nếu vậy, Duy cần được theo dõi đặc biệt. Không phải vì em nguy hiểm, mà vì khả năng em là mắt xích bị giấu trong hệ thống.”
“Em có quyền từ chối.” – Trường Sinh nói thẳng. “Nhưng nếu em đồng ý, chúng ta sẽ lập nhóm nghiên cứu xoay quanh Hắc Viêm. Và… em sẽ vào danh sách quan sát đặc biệt.”
Duy im lặng. Pháp Kiều siết chặt tay Duy dưới bàn, nhẹ giọng:
“Bọn này luôn bên mày.”
Quang Anh khẽ gật đầu nhìn cậu, Minh Hiếu thêm vào:
“Chọn cách khó, nhưng đừng chọn cách cô độc.”
Duy nhìn tất cả, rồi gật đầu.
“Em đồng ý.”
____________________________
08h00
Sáng hôm sau
Khu nghiên cứu năng lực đặc biệt, tầng B2 – Học viện
Cánh cửa kim loại khổng lồ mở ra, để lộ một phòng thí nghiệm hình bán cầu, tường phủ vật liệu chịu nhiệt tối tân. Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, có ánh xanh lam chạy quanh viền tường như mạch dẫn năng lượng.
Đức Duy đứng giữa căn phòng, mặc bộ giáp kiểm tra chuyên dụng. Tay cậu được gắn thiết bị đo dòng năng lượng – các dây cảm ứng kết nối với bảng điều khiển ở góc phòng, nơi cô Liễu và Trường Sinh đang theo dõi dữ liệu.
“Bắt đầu kiểm tra cấp một: Hắc Viêm cơ bản.” – Giọng cô Liễu vang lên trong loa.
Duy nhắm mắt, đưa bàn tay trái lên. Một làn khói đen mỏng bốc lên đầu ngón tay, sau đó ngọn lửa không ánh sáng từ từ hiện ra. Nó không bùng cháy, chỉ như một vết rách trong không gian, nhấm nháp mọi thứ quanh nó.
Dữ liệu hiện lên bảng:
| Nhiệt độ lõi: 2.400°C
| Áp lực ma lực: 67% mức an toàn
| Dao động: ổn định
Cô Liễu ghi chú lại, gật đầu:
“Tốt. Giờ chuyển sang cấp hai – phóng thích tấn công tầm xa.”
Duy tập trung, ngón trỏ búng nhẹ. Một tia Hắc Viêm bắn thẳng vào khối titan dày 50cm ở cuối phòng – xuyên qua trong chớp mắt, không để lại tiếng nổ, chỉ một lỗ thủng hoàn hảo… và lớp viền tan chảy dần như bị ăn mòn.
Thầy Trường Sinh chậm rãi nói:
“Không đơn thuần là lửa… Mà giống một dạng năng lượng phân rã nguyên tử. Như thể nó ăn vật chất chứ không thiêu đốt.”
“Tiến hành kiểm tra tâm lý – cảm xúc khi sử dụng.”
Duy thở sâu.
“Cảm giác… giống như nó đang thì thầm. Như một sinh thể đang ngủ trong cơ thể em. Càng sử dụng nhiều, em càng cảm thấy… nó tỉnh dậy dần.”
Trường Sinh nheo mắt.
“Vậy ngừng lại trước cấp ba. Kiểm tra kết thúc tại đây.”
09h15 – Phòng quan sát riêng
Quang Anh, Minh Hiếu và Pháp Kiều đang xem lại băng ghi hình. Bảo Khang im lặng, ánh mắt sâu xa.
Minh Hiếu nhận xét:
“Cái này không phải năng lực hệ lửa thông thường. Mà là lai giữa lửa và gì đó cổ xưa hơn.”
Quang Anh siết tay, chợt nhớ lại trận giao tranh hôm trước: “ Có thể Duy cũng mang huyết mạch cổ đại, nhưng khác với tao"
Pháp Kiều nói:
“Tức là một ngọn lửa sống mãi đối đầu một ngọn lửa chỉ mang cái chết.”
Trường Sinh bước vào phòng, nói thẳng:
“Chúng ta phải tăng cường giám sát Duy. Nhưng không được làm cậu ta mất lòng tin. Vì nếu năng lực ấy mất kiểm soát…”
Anh không cần nói hết câu. Ai cũng hiểu. Một vụ nổ cấp thành phố – có thể chỉ nằm trong một cái búng tay.
____________________________
Trong khi đó, tại một căn phòng bí mật khác trong học viện, có kẻ đang theo dõi tất cả bản ghi về Hắc Viêm, đôi mắt lạnh lùng lóe lên ánh tím.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com