Chương 3
Duy bước đi một mình, xuyên qua các ga tàu như mèo lạc hướng.
Dì dượng nó chỉ đưa nó đến ga Ngã Tư Vua rồi bỏ đi luôn, nó thì biết cái gì đâu, nhìn lại mẩu giấy thầy Bảo đưa hôm qua
- "Con chỉ cần đi chuyến tàu rời ga chín - ba - phần - tư vào lúc 11 giờ"
Duy cũng không phải chưa đi tàu lần nào, chỉ là theo nó biết thì làm gì có ga nào là ga chín - ba - phần - tư
Đang loay hoay giữa ga số chín và số mười thì có thằng nhóc chạy va phải Duy. Thằng nhóc hơi hoảng, cúi đầu ríu rít xin lỗi Duy
- Không sao đâu á, không sao đâu mà
Mẹ thằng nhóc cũng chạy theo đằng sau
- Xin lỗi cháu nhé, thằng nhóc nhà bác nghịch quá.
Lúc này thằng bé mới ngẩng mặt lên, vẫn còn hơi hoảng. Duy để ý nó trạc tuổi Duy, thấp hơn một xíu. Mái tóc nó màu trắng, có ánh tím, cũng hơi xoăn xoăn giống tóc Duy.
Sẵn tiện có người lớn, Duy hỏi mẹ thằng nhóc
- Bác ơi, bác có biết ga chín-ba-phần-tư ở đâu không ạ?
Bác gái cười tươi
- Ồ, là một tân phù thủy hả, vừa hay thằng nhóc nhà bác cũng thế, con cứ đâm thẳng vào đấy, không phải sợ - Bác gái chỉ tay về phía bức tường giữa sân ga số 9 và số 10
Duy hơi ngập ngừng
- Đừng sợ, thằng Minh nhà bác cũng mới đến lần đầu, có gì hai đứa giúp đỡ nhau nhé, bác cũng không yên tâm với nó lắm
- Dạ
Dưới sự thúc giục của bác gái, Duy cùng thằng nhóc tên Minh gì đó cùng lao vào bức tường.
Duy nhắm chặt mắt, tay giữ chặt xe đẩy, cứ thế lao về phía trước. Nó không cảm thấy sự va đập, chỉ thấy gió nhẹ lùa qua tai nó, đến lúc nó mở mắt ra thì nó đã ở một nơi khác.
Một đầu máy lớn đang bốc hơi hiện lên trước mắt nó, nó há hốc miệng trầm trồ.
Tàu tốc hành Hogwarts
Ờ đây cũng là cái tên Duy dò hỏi được từ nhóc Minh.
Hai đứa bắt trước theo bọn nhóc lớn hơn, mang cái rương với chuồng cú lên tàu, còn đồ còn lại cứ để đó, sẽ được mang theo.
Duy với Minh phải đi đến tận toa gần cuối mới có chỗ ngồi.
Theo Duy biết thì nhóc này tên Hoàng Lê Bảo Minh, biệt danh là Coolkid
- Mà nè, bồ cứ gọi tôi là Minh Su nha, tên thân mật của tui á, không phải ai cũng được gọi đâu
Đoạn, nó chu môi lên làm Duy cảm thấy thoải mái hơn nhiều
- Còn tui là Hoàng Đức Duy, biệt danh là Captain
Thằng nhóc nghe được có vẻ hơi bất ngờ
- C..cap..captain? Thiệt hả?
- Ủa? Sao thế? Có gì bất ngờ lắm hả?
Duy đột nhiên nhớ lại lời giới thiệu về mình của thầy Bảo
- À, ờ, tui đây, không có gì đâu, tôi đâu có làm được gì, coi tôi bình thường được rồi
Minh khép mồm lại, gật đầu cười tươi làm Duy cũng cười theo.
Vừa hay lúc đó có một bạn nữ đi đến, mở cửa toa của Duy, lịch sự hỏi
- Các cậu...có thể cho mình ngồi cùng không, các toa khác hết chỗ rồi
- Đương nhiên - Duy đáp ngay
Cả đám nhận ra con tàu đã bắt đầu chuyển bánh, ba đứa yên vị trên ghế.
- Tui là Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, hai bồ có thể gọi tui là Young Puppy
Chẳng có gì là lạ khi ba đứa trở nên thân thiết cả.
- Ô, thằng nhóc Captain này - Một giọng nói lảnh lót vang lên
Duy giật mình ngẩng đầu
- Ờ, cậu là?
Từ từ, Duy nhớ ra rồi, thằng nhóc kiêu căng nó gặp chiều hôm qua lúc đợi thầy Bảo đi đâu đó
- À, có chuyện gì à?
Thằng nhóc này có mái tóc màu tím khói, cũng xoăn nhẹ, ngũ quan hài hòa, nói chung là đẹp trai
- Nguyễn Quang Anh, Rhyder - cậu ta đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với nó, thái độ khinh khỉnh
Duy bị thái độ của tên này làm cho rất khó chịu, nhưng để giữ phép lịch sự, nó vẫn chìa tay ra đáp lại bàn tay đang chờ đợi kia
- Hoàng Đức Duy, Captain
- Captain mà lại phải đi ngồi với hai nhóc nghèo này à? Có muốn sang toa bên cạnh ngồi với tôi không?
Khóe miệng Duy khẽ nhếch lên cao, giật giật, nhanh chóng thoát khỏi cái nắm tay
- À, tôi không thích ngồi với những người bị hãm - 10 điểm thẳng thắn cho Hoàng Đức Duy
Sau câu nói đó, Duy quay về chỗ ngồi, Su với Ngọc ngồi bụm miệng cười
- Nếu không còn gì thì mời cậu Rhyder đi giúp, có cậu khiến chúng tôi không được tự nhiên cho lắm
Mặt Quang Anh chuyển màu ửng đỏ, môi hơi mấp máy tính nói gì đó nhưng cũng nhanh chóng rời đi với cục tức
Giậm từng bước chân tức tối về toa của mình, Nguyễn - người bị Duy chửi hãm - Quang Anh đeo trên mặt mình một cái nhíu mày đầy căm phẫn
- Ai chọc giận thiếu gia Rhyder thế này? - Minh Hiếu trêu chọc
- Chọc được Rhyder cỡ này chắc cũng không phải dạng vừa đâu ha? - Đăng Dương cười cợt
Chỉ riêng có Hải Đăng không nói gì, chỉ cười phụ họa.
---
- Các cậu..có thể cho chúng tôi ngồi nhờ không? Các toa khác thật sự đã kín hết rồi, ch..chúng tôi không biết đi đâu cả
- Mọi người cứ ngồi đi, tuy sẽ hơi chật nhưng có lẽ vẫn đủ - Duy cười
Là ba nhóc nữa, một nhóc tên Nguyễn Thanh Pháp, một nhóc Đặng Thành An và một nhóc nữa tên là Lê Quang Hùng.
- C..cậu thật sự là Captain hả? - Cả đám (trừ Minh) đều trợn mắt bất ngờ
- Ừm, mọi người cứ tự nhiên nhé, tui cũng giống mấy bồ thôi mà
Duy nói chuyện với mọi người rất thoải mái, mang tiếng là Captain nhưng vẫn phải học hỏi nhiều từ đám nhóc này đấy
Có vài tiếng lẻng kẻng ờ bên ngoài, cả đám ngó ra
- Các cháu dùng món gì?
Ồ, một bà già phúc hậu có má lúm đồng tiền
Duy đứng dậy, đi ra hành lang
Một lúc sau thì nó đã đủng đỉnh quay lại với một mớ đồ ăn
- Bồ....đói lắm hả? - Su hỏi
- Ờ, sáng nay mình ăn khá vội - Duy vừa nói vừa nhét miếng bánh bí đỏ vào miệng
- Mọi người ăn cùng đi
Duy vừa nói vừa chia đồ ăn ra, dúi hết người này đến người nọ
Mọi người cũng mua nhưng chỉ có Duy là ôm nhiều nhất thôi, thật ra là mọi người nhìn Duy chằm chằm như dị nhân Duy ngại bome ra, gượng cười tự nhiên lắm đấy
Ờ mà Duy bình thường đéo đâu nhờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com