Chương 4 : Thật sự chấm dứt
"Đức Duy à , ý con thế nào ?" Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ đối diện vang lên. Đức Duy ngỡ ngàng, em không phải đã... Sao giờ lại ngồi đây , câu hỏi ấy rất quen và em đều luôn hối hận vì câu đồng ý khi ấy.
Ngỡ ngàng khi bản thân được chọn lại , em nhanh gọn quyết định tất cả. Người phụ nữ thấy em vẫn trầm ngâm , mẹ Hoàng bên cạnh thấy em vẫn đang thẩn thờ thì kéo nhẹ tay em nhắc nhở.
Đức Duy vì thế mà giật mình, mỉm cười trả lời : "Dạ , con xin phép từ chối hôn ước này ạ !"
Mọi người trong đây thoáng khựng lại , bố Hoàng kiềm chế cơn tức giận, nghiến răng nhắc nhở em : "Con đang đùa đúng không Duy ?"
Mẹ Hoàng cũng vội vàng bấu chặt lấy tay em , cười gượng gạo nói : "Anh chị đừng nghe thằng bé , Duy nhà tôi chỉ đang đùa thôi !"
Hai ông bà còn gọi là bố mẹ chồng của cậu ở kiếp trước có chút nghi hoặc. Đối với em , họ là những người tốt , rất quan tâm em và tôn trọng ý kiến của em. Đến hiện tại, họ vẫn vậy , họ nhìn em muốn biết ý kiến thực sự của em.
Đức Duy tôn trọng ông bà , lại nhìn sang Minh Tuấn vẫn luôn im lặng nhìn em lúc này. Em làm sao không nhớ chứ , anh vì không muốn bị bố mẹ ép kết hôn nữa mà ngồi đây không phản đối việc kết hôn cùng em.
Đức Duy mỉm cười nhẹ , ánh mắt chắc chắn nói : "Con không đùa ạ ! Con không muốn cùng Minh Tuấn kết hôn ạ !"
Mẹ Minh Tuấn là một người phụ nữ biết điều và hiểu lý lẽ, bà vừa nghe xong đã gật đầu nói : "Bác không ép Duy , con không đồng ý thì hôn ước này , chúng ta cứ hủy thôi !"
Đức Duy trong lòng nhẹ nhỏm , em vừa vui vẻ khi cuối cùng đã kết thúc tất cả, thầm cảm ơn ông trời đã cho bản thân một cơ hội làm lại và bắt đầu một cuộc đời mới . Em nhẹ nhàng đứng lên, em cuối đầu trước cả ba người đối diện : "Con xin lỗi hai bác , em xin lỗi anh Minh Tuấn ạ !"
_____________
"Chát" một âm thanh vang dội, Đức Duy khóe môi chảy chút máu , cả người ngã ra đất do cú tát quá mạnh của bố Hoàng. Bà Hoàng giật mình vội giữ lấy ông lại.
"Mày làm cái trò gì vậy ? Mày có biết đã làm tao và mẹ mày mất mặt như thế nào không hả ?" bố Hoàng quát lên vẫn tức giận cố gượng lên đập vào người con trai mình vài cái cho hả giận.
Mẹ Hoàng hốt hoảng ôm lấy ông , vừa khuyên nhủ em : "Duy , con nhanh nói với bố , con sẽ chấp nhận hôn ước này , nhanh lên con !"
Đức Duy nghe mẹ Hoàng nói cũng chỉ nhếch môi cười , em đã quen sự vô tâm của gia đình, cái họ quan tâm chỉ là mặt mũi gia đình.
"Không ạ ! Con không muốn hôn ước này !" Đức Duy gắng gượng đứng lên sau nhiều cú đạp của bố Hoàng.
Bố Hoàng bất cười trước đứa con trai ông luôn cho rằng ngoan ngoãn, nghe lời ông , thế nhưng hôm nay lại biết chống đối ông. Ông nghiến răng tức giận nói : "Không phải đã nói rồi sao ? Con không muốn thật ?"
Đức Duy nhìn ông , ánh mắt đầy tự tin nói : "Vâng ạ !"
"Được, hay lắm ! Con không cần tập đoàn Hoàng à ? Không có Hoàng gia , con sẽ làm gì hả ?" Ông Hoàng tự tin rằng Đức Duy sẽ không từ bỏ cái danh người của Hoàng gia.
Nhưng Đức Duy sẽ khác , trước đây thứ em sợ là gia đình, em muốn ở bên cạnh gia đình, em yêu gia đình chứ không phải em nghĩ đến tập đoàn Hoàng.
Giờ đây , sống lại lần nữa , em đã hiểu rõ , em không cần gì nữa , em yêu chính bản thân mình. Đức Duy khẽ mỉm cười nói : "Con cảm ơn bố mẹ nhưng con thà từ bỏ tất cả , con cũng không muốn trở thành một con cờ để người sắp đặt nữa ạ !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com