Chương 5 : Bắt đầu lại
Đức Duy thật sự không mang thứ gì rời khỏi nhà. Cứ như vậy , em không còn là người của Hoàng gia nữa. Em giờ đây chỉ là Hoàng Đức Duy không còn là Hoàng Đức Duy người của Hoàng gia nữa.
Và giờ lúc này , khi trên người em không có gì cả , Đức Duy ngẩn ngơ ngồi bệt xuống vệ đường. Lúc này, một chiếc xe dừng lại ngó ra nhìn mà hỏi : "Ủa Duy , mày làm gì ngẩn ngơ ở đây ? Lên xe đi ! Muốn đi đâu , tao đưa mày đi !"
"Tao không còn nơi để về ! Tao trở thành vô gia cư rồi !" Đức Duy ngẩn ngơ nói với cậu.
Thành An nghe thế thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại nói : "Trước hết lên xe đi rồi tính sau !"
Đức Duy nghe vậy ngoan ngoãn lên xe , Thành An lúc này đưa em đến chung cư của mình. Nói về Thành An, cậu là thiếu gia , nhưng rất thích sống một mình tự lập , tự làm và thuê chung cư rộng rãi cũng khá thoải mái.
Cậu đưa em về nhà của mình, rồi nghiêm túc nhìn em hỏi : "Rồi mọi chuyện là thế nào ? Nói rõ cho tao biết đi !"
"Hôn ước của tao cùng Minh Tuấn đã hủy ! Tao bị đuổi khỏi Hoàng gia , từ nay không trở về đó nữa !" Đức Duy thản nhiên nói.
Thành An bất ngờ nhìn em , lại không tin lắm hỏi lại : "Mày thật sự hủy hôn á ? Là mày hay Minh Tuấn nói hủy hôn đấy ?"
"Thì là tao !" Đức Duy có chút gượng cười nói. Dù đã quyết định kết thúc mọi chuyện nhưng phần nào đó trong em vẫn chứa rất nhiều nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai.
Thành An rất bất ngờ, cậu biết em yêu Minh Tuấn, cũng biết em yêu gia đình, cậu không ngờ em có thể dũng cảm bỏ đi tất cả. Dù trước đây, cậu đã nhiều lần khuyên nhủ, nhưng em chẳng nghe ,thế nhưng nay lại chẳng cần ai khuyên nhủ em đã tự mình bỏ đi mọi thứ.
Dù có thể nào , cậu vẫn rất vui , vì em đã bỏ đi mọi thứ đau lòng kia. Thành An mỉm cười nói : "Hiện tại tao ở đây một mình cũng buồn , mày ở cùng tao đi ! Còn công việc ấy hả , nhà hàng tao thiếu một quản lý, mày đến đó làm đi !"
Đức Duy nghe vậy lại có chút ngập ngừng, em nợ cậu rất nhiều, giờ lại không muốn làm phiền cậu. Thành An nhìn dáng vẻ khó xử của em vội nói : "Mày không cần khó xử , nhà này là thuê , sau này mỗi tháng góp tiền chung với tao đi !"
Đức Duy thoáng nghĩ , sau lại mỉm cười gật đầu nói : "Vậy...thời gian sau này , nhờ mày giúp đỡ nhé !"
Thành An hài lòng đưa tay xoa đầu em nói : "Vậy mới ngoan chứ !"
Đức Duy vội đẩy tay cậu ra mà mếu máo nói : "Đừng xoa đầu, hỏng hết tóc đẹp của tao !"
"Ơ hay..." Thành An nghe vậy lại dùng hai tay xoa mạnh đầu em , còn ác ý nói : "Kệ , cho hỏng luôn !"
Thành An vừa đắc ý cười khúc khích nhìn em đang mếu máo chỉnh lại tóc mình . Cậu cảm thấy vui vẻ rất nhiều, vì cuối cùng bạn của mình đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới , một cuộc sống không vì bản thân chứ không phải sống vì người khác sắp đặt, hay là thứ tình yêu không thuộc về bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com