Chầu 3. Chiêng Trống Vang
Quang Anh đã về quê được hơn ba năm. Đó là một thị trấn nhỏ tĩnh lặng ở miền Tây, nơi nhắc đến hát bội chỉ còn trong trí nhớ của những cụ già và tấm ảnh úa màu treo trong đình làng.
Anh sống lặng lẽ với nghề thợ may. Một chiếc máy may đạp chân cũ kỹ, một bàn cắt vải sờn màu, và vài khách quen chuyên đặt áo bà ba đơn giản. Không một ai ở đây biết anh từng là kép chính vang danh ở một đoàn tuồng cấp tỉnh.
Không ai hỏi. Anh cũng không kể.
Tháng Bảy năm ấy, trời mưa dài lê thê, đình tổ chức giỗ Tổ nghề sân khấu. Vì thiếu người, ban tổ chức ngỏ ý nhờ anh đóng thế một vai nhỏ, vai lão trung thần bị xử oan trong vở Sơn Hậu. Chỉ một đoạn thôi, không quan trọng, anh biết sẽ không ai nhớ.
"Anh đóng dùm cho vui, mặc áo rồi đứng ra nói mấy câu cũng được," người của ban tổ chức nói, giọng đầy vẻ nài nỉ.
Quang Anh nhìn vào ánh đèn dầu được lau sạch sẽ, ánh sáng vàng vọt lung linh, rồi anh gật đầu. Không giải thích, không từ chối.
Trưa hôm đó, anh ngồi một mình trong căn phòng nhỏ phía sau hậu đài, tự mình vẽ mặt. Không có ai hóa trang giúp nữa. Không có bạn diễn đưa cọ son, không có người giữ hộp phấn. Anh soi gương, vẽ từng đường nét một cách chậm rãi mà tỉ mỉ, vẫn là bàn tay năm xưa ấy, nhưng bây giờ nó phải tự tìm lại vị trí, tự điều khiển từng nét cọ trên gương mặt mình.
Tiếng chiêng đầu tiên vang lên. Là tiếng chiêng cũ kỹ, mặt đồng đã lồi lõm vì thời gian và những lần gõ. Nhưng nó vẫn vang, một tiếng vang trầm đục mà ngân dài, như gọi lại tên ai đó đã từng sống, từng gắn bó máu thịt với tiếng chiêng này.
Quạt gấp lại, anh đứng dậy chiếc áo tuồng sờn vai, nhưng vẫn vừa vặn, như được may riêng cho anh. Bước chân anh ra sân khấu không chút run rẩy, dứt khoát và điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm trong lòng là cả một trời ngổn ngang cảm xúc.
Ba năm không hát. Không thoại. Không hóa thân vào bất kỳ ai. Ba năm sống như một người ngoài cuộc, như một vai không lời trong vở đời của chính mình. Vậy mà bây giờ, chỉ một tiếng chiêng, anh lại đứng vào đúng vị trí năm xưa như chưa từng rời bỏ.
Anh vào vai lão trung thần, quỳ gối giữa sân khấu, dâng tấu sớ lên nhà vua giả tưởng một vai không ai để ý, chỉ là một nét chấm phá nhỏ trong bức tranh lớn của vở tuồng. Nhưng anh vẫn thoại rõ ràng, từng chữ rắn rỏi, từng ngắt câu vang lên mạnh mẽ, chạm vào lòng người nghe. Một đứa trẻ dưới sân thì thầm với mẹ nó, ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên:
"Người này lạ, sao con chưa từng thấy mà hát hay quá vậy?"
Bên trong lớp mặt nạ hóa trang, mồ hôi ứa ra theo mép son đỏ. Không ai thấy anh cắn chặt răng để không bật khóc. Vì đây là lần đầu anh quay lại sân khấu sau ba năm, và cũng là lần đầu anh nhận ra mình vẫn còn sợ, sợ nếu mình hát hết lòng, thì sẽ yêu một lần nữa, sẽ lại gắn bó với nó.
Sợ nếu mình lỡ ánh mắt với ai, thì lại bị phát hiện ra con người thật của mình. Sợ tiếng vỗ tay sẽ không dành cho nhân vật, mà dành cho sự thương hại. Sợ sẽ bị ruồng bỏ một lần nữa, mà lần này, sẽ không còn nơi nào để chạy trốn.
Kết thúc cảnh diễn, anh cúi chào, không có ai nhận ra anh là ai.
Không có tràng pháo tay dài và rộn rã. Chỉ có vài tiếng vỗ tay chậm rãi từ cụ già ngồi sát hàng đầu, như một lời động viên thầm lặng. Anh vào sau hậu đài, cởi áo, tự lau mặt. Không nhìn vào gương, tránh né hình ảnh của chính mình.
Nhưng trong lòng, một hồi trống đã đánh xong. Không phải để mở màn cho một vở mới. Không phải để kết thúc một câu chuyện. Mà là để xác nhận một điều giản dị:
"Tôi vẫn còn biết cách sống."
Tối đó, anh đạp xe về nhà trọ. Trên giỏ xe là bộ áo tuồng được cuộn lại gọn gàng trong tấm khăn vải nâu. Tiếng dế kêu ngoài ruộng vang dài như một bản nhạc buồn không người diễn, không người lắng nghe. Anh ghé quán cà phê nhỏ ven đường, mở cuốn sổ cũ ghi chép tay. Trang đầu tiên, anh viết, nét chữ vẫn thẳng thớm mà trầm tĩnh:
"Ngày... tháng... năm... Tôi đã trở lại đài hát. Không phải để làm kép hát. Mà để biết, trong tôi, vẫn còn một người chưa chịu rời sân khấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com