Chầu 5. Khúc Biệt Ly Không Trọn Vẹn
"Trên đài người xướng ca cõi lòng tan nát khúc biệt ly"
Mùa nước nổi năm đó về trễ, con nước lờ đờ trôi mang theo những mảng bèo xanh và nỗi nhớ mênh mang. Duy đi xe đò từ Sài Gòn xuống miền Tây, dự tính ban đầu chỉ để tìm thêm tư liệu thực địa cho bài giảng sắp tới về nghệ thuật thể hiện vai phản diện trong hát bội. Cậu nghe tin từ một sinh viên cũ, giọng đầy vẻ kinh ngạc:
"Thầy ơi, có một người... hát như bị ma nhập. Diễn vai ác mà khiến người ta khóc. Không biết ở đâu ra, hình như là kép tự do không có trong đoàn."
Duy không hy vọng gì nhiều. Cậu đã đi nhiều nơi đến những sân khấu gỗ mục, những đình làng mái xập xệ, gặp những nghệ sĩ già không còn nhớ rõ tuổi mình, chỉ nhớ từng lớp vai diễn. Nhưng hôm ấy, khi tấm màn sân khấu nhỏ vừa được kéo lên, cậu thấy một gương mặt trắng phấn quen thuộc, ánh mắt trũng sâu, dáng đứng quen đến nao lòng.
Người đó vào vai Phàn Định Công phản trắc, thanh giọng đanh thép, từng câu thoại buốt như dao cứa vào lòng người nghe:
"Kẻ trung thần nào cũng có lúc tự hỏi: trung với ai? Trung để được gì?"
Dưới lớp mặt nạ dày cộm ấy, chính là Nguyễn Quang Anh.
Sau buổi diễn, Duy không vào hậu đài ngay lập tức. Cậu đứng chờ, lặng lẽ dưới ánh đèn sân khấu. Gió thổi qua dãy đèn màu, làm bóng người trên tường chập chờn, nhấp nhô như một vở tuồng không bao giờ có thể sáng tỏ hoàn toàn.
Khi Quang Anh bước ra, họ chạm mặt nhau. Không có tiếng gọi nào bật lên. Không ai ôm nhau, không một cái chạm. Không câu hỏi thông thường: "Dạo này sao rồi?"
Chỉ có ánh mắt. Ánh mắt hai người nhìn nhau, như hai vở diễn nhìn nhau không lời thoại, không hồi kết rõ ràng.
Quang Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ chỏng chơ phía sau hậu đài, từ từ tháo mặt nạ. Mồ hôi loang qua lớp phấn trắng, trôi đi một nửa khuôn mặt thật của anh và một nửa vai diễn đang dở dang.
"Lâu rồi mới thấy em," anh khẽ nói, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào Duy, như sợ đối diện với điều gì đó. "Em đến vì tư liệu... hay vì người?"
Duy không trả lời câu hỏi ấy. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, đặt một tập giấy lên đùi anh. Đó là bản in kịch bản Giấc Mộng Trên Sân Khấu mà cậu đã viết. Quang Anh vuốt nhẹ trang đầu. Cậu không lật xem bên trong. Chỉ hỏi:
"Anh là vai nào trong này?"
Duy cười, rất khẽ, nụ cười đầy ẩn ý:
"Không vai nào. Chỉ là người đánh trống... để giữ sân khấu sáng cho người khác diễn."
Đêm hôm đó, Quang Anh không ngủ. Anh ngồi trước gương hậu đài. Không có mặt nạ, nhưng vẫn thấy mình không rõ ràng, như một linh hồn lạc lõng giữa hai thế giới. Anh tự hỏi:
"Nếu mình không còn đóng vai tốt mà người ta vẫn vỗ tay thì đó là ai được yêu? Là mình, hay cái ác trong mình, hay chỉ là sự tò mò của khán giả?"
Ba năm qua, anh sống ẩn mình, tưởng chừng đã quên đi ánh đèn sân khấu. Bây giờ, người ta mời anh trở lại một sân khấu lớn hơn nhưng không phải vai trung thần hay hiền sĩ như xưa, mà là vai phản diện. Vai ác. Vai bị phán xét, bị ghét bỏ.
"Tôi được diễn... nhưng không phải là mình." Anh nghĩ, lòng đầy mâu thuẫn. "Giống như thời đại này chỉ nhận tôi khi tôi đóng vai xấu, đóng vai kẻ đối lập với lẽ thường."
Duy ở lại thị xã ba ngày. Cậu không tìm anh lần nữa. Cậu không gõ cửa phòng trọ, không hỏi han tung tích. Cậu chỉ đi quanh quẩn, ghi âm tiếng trống đình làng, phỏng vấn những người già về cách phân biệt giọng nói trung thần và giọng nói gian tà trong hát bội.
Nhưng trước khi lên xe về Sài Gòn, cậu để lại một bọc nhỏ bên thềm hậu đài. Bên trong là một chiếc hộp phấn cũ là thứ duy nhất cậu còn giữ từ đêm diễn cuối cùng của Quang Anh ba năm về trước. Và một tờ giấy nhỏ, viết tay nắn nót:
"Không phải cứ hát xong là vai kết thúc. Có những khúc biệt ly, không ai nghe trọn. Nhưng em vẫn ở đây để giữ cho trống còn đánh, và người còn hát."
Buổi tối đó, Quang Anh mở hộp ra. Thỏi son đã khô cứng, miếng phấn vỡ đôi, nhưng mùi hương cũ vẫn còn đó, vương vấn trong không khí và giọng người đánh trống trong lòng anh lại vang lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Anh quay trở lại sân khấu lớn. Lần này, không phải vì bị đẩy ra, bị ruồng bỏ mà vì muốn tự mình bước vào, dù vai diễn là phản diện, dù có phải đối mặt với những lời phán xét.
"Tôi thà diễn một vai ác thật lòng, còn hơn sống ngoài đời mà không được là mình."
Đêm ấy, chiêng trống lại vang lên dồn dập. Khán giả không biết tên anh. Chỉ biết, vai phản diện này có một đôi mắt buồn như đang hát một khúc biệt ly chưa ai từng nghe hết, một khúc ca của riêng anh, giữa cuộc đời và sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com