Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làn 3. Phấn Trắng, Mùi Gỗ Cũ Và Hơi Người

Đoàn Sơn Đông diễn ba đêm ở đình làng Thới Lai. Cái đình xưa cổ kính, nép mình bên con rạch nhỏ, mái ngói âm dương cong vút như đôi cánh hạc, cột gỗ lim đen bóng vì thời gian và khói nhang nghi ngút. Mỗi phiến gỗ, mỗi viên gạch dường như đều cất giấu những câu chuyện cổ xưa, thầm thì về một thuở vang bóng.

Đêm thứ hai, Duy quay lại.

Không phải vì đề tài nghiên cứu khô khan, cũng chẳng hẳn vì lời hứa hời hợt nào. Lòng cậu thấy thiếu vắng, bồn chồn, như người đang đọc dở một cuốn truyện lạ, lỡ đặt xuống rồi không tài nào yên lòng được. Cậu bị cuốn hút bởi cái thế giới chênh vênh giữa sân khấu và đời thực ấy, và hơn hết, bởi ánh mắt chất chứa trăm điều của người nghệ sĩ đêm qua.

Hậu trường đình làng chật hẹp, mái thấp tè, ánh đèn nhấp nháy thô bạo, khiến sắc phấn trên gương mặt các nghệ sĩ hiện lên sống động, như đang thở. Nơi đây không có chuyên viên hóa trang cầu kỳ. Mỗi người tự mình điểm tô. Không ai chờ ai, cũng chẳng ai vội vàng. Chỉ có những chiếc hộp phấn cũ kỹ, tấm gương con, và vài chiếc cọ được buộc sơ sài bằng dây thun, lặng lẽ chờ đợi bàn tay quen thuộc.

Tiếng nhạc dạo từ ngoài sân đình vọng vào, dồn dập, như tiếng trống thúc giục những số phận bước ra ánh sáng.

Duy đứng sau cánh gà, lặng lẽ như một cái bóng. Không ai xua đuổi cậu. Quang Anh cũng chẳng nói năng gì khi thấy Duy xuất hiện. Anh chỉ khẽ nhích người sang một bên, vỗ nhẹ vào chiếc ghế nhựa đặt cạnh mình.

"Ngồi đó đi. Đừng đụng vào hộp phấn người ta là được."

Cậu khẽ khàng ngồi xuống, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ tan bầu không khí mong manh.

Hộp phấn của Quang Anh là một chiếc hộp gỗ đã cũ lắm rồi, nứt nhẹ ở góc, chốt gài bằng miếng đồng gỉ sét theo tháng năm. Bên trong, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, cẩn trọng đến lạ, như một lễ cúng trang trọng cây cọ lớn nằm bên phải, bông phấn mềm mại ở giữa, và hộp sáp đỏ được đặt lên lớp giấy báo cũ gấp vuông vắn.

Không thứ gì mới, nhưng cũng chẳng có gì dơ bẩn. Dường như mỗi lần dùng xong, Quang Anh đều tỉ mỉ lau chùi từng món, như đang dọn dẹp bàn thờ thiêng liêng, chứ không phải đơn thuần là cất đồ nghề.

"Cái hộp này... cũ quá rồi, anh nhỉ?" Duy khẽ hỏi.

"Cũ hơn cả tôi." Anh đáp, giọng trầm đục.

"Ai cho anh?"

"Không ai. Cái này tôi nhặt lại từ đoàn cũ. Hồi người ta giải tán, bỏ hết, tôi lén lấy về."

Quang Anh vừa nói, vừa mở nắp hộp sáp, dùng đầu ngón tay quệt một chút, thử lên mu bàn tay mình. Động tác chậm rãi, đầy hoài niệm.

"Mùi này... hơi giống mùi của ông nội em." Duy ngập ngừng nói.

"Ờ. Mùi người cũ mà." Anh đáp khẽ.

Duy không biết tại sao câu nói đó lại làm lòng cậu chùng xuống một cách lạ lùng. Có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng như thể vừa đi ngang qua một ngôi nhà bị bỏ hoang từ lâu, nhưng ánh đèn vẫn sáng yếu ớt nơi khung cửa sổ, và trên bàn ăn, vẫn còn đó chén cơm úp ngược của người đã đi xa.

Cậu lặng lẽ nhìn Quang Anh vẽ mặt. Không có gương lớn, anh dùng một tấm gương cầm tay nhỏ, đặt nghiêng lên đùi, tỉ mỉ vẽ từng nét chân mày, chấm từng chấm đỏ trên má. Tay anh không hề run, nhưng cũng không vội vã. Có cảm giác như mỗi lần hóa trang, là một lần anh tự khâu lại mình từng lớp, từng vết, từng vệt màu được đắp lên, hàn gắn những mảnh vỡ vô hình.

Duy ngồi im thin thít, không nhúc nhích, không dám nói gì, không dám hỏi gì. Cậu sợ rằng, nếu bất chợt chen vào một câu, thì khoảng yên lành mong manh này sẽ vỡ tan tành.

Sau cùng, Quang Anh quay sang, giơ chiếc cọ lên, nói khẽ:

"Muốn thử không?"

Duy ngơ ngác, không hiểu ý anh.

"Thử vẽ trên tay cậu thôi."

Cậu gật đầu, đưa bàn tay ra. Lòng bàn tay thoáng run nhẹ.

Quang Anh quệt sáp, chấm nhẹ lên tay Duy một dấu đỏ tròn. Không quá to, không có hình thù rõ ràng. Chỉ là một chấm nhỏ, như vết son của ai đó từng hôn trộm vào tay rồi vội vã bỏ đi.

"Cái này gọi là tâm ấn." Anh giải thích, giọng điệu có chút mơ hồ. "Diễn vai lớn, người ta hay chấm trước lên tay, lên trán, để 'gọi vía'. Coi như cậu có vía rồi đó."

Duy ngẩn người. Cậu không biết nên nói gì. Chỉ thấy dấu đỏ trên tay mình bỗng ấm lên, như một điều gì đó vừa được ghi nhận một cách lặng lẽ, nhưng thật sự hiện hữu.

Đêm đó, Quang Anh không diễn. Đào chính lên vai thần nữ, tuồng nhẹ nhàng, thiên về màu sắc và những điệu vũ uyển chuyển.

Anh ngồi sau cánh gà, gác chân lên ghế, vừa nhai kẹo lạc vừa nhìn ra sân khấu. Duy ngồi kế bên, chốc chốc lại lén liếc sang. Ánh đèn từ ngoài rọi vào một phần gương mặt anh gương mặt không còn lớp mặt nạ dày cộm, không còn nét dữ dằn của trung thần, không còn vẻ u uẩn của người gánh nghiệp đoàn.

Chỉ còn là một người đàn ông hai mươi tư tuổi, lặng lẽ ngồi xem bạn mình diễn, giữa đêm đồng bằng tháng bảy, dưới ánh trăng mờ nhạt. Ánh mắt anh không còn diễn nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn như thể lần đầu tiên trong đời, anh cho phép mình được sống như một khán giả thực thụ.

Và bên cạnh anh, là một người trẻ hơn hai tuổi, không hỏi nhiều, không quay phim, không ghi âm. Chỉ ngồi yên đó, giữ chặt một dấu phấn đỏ trong lòng bàn tay, như giữ một niềm tin vừa mới chớm nở, mà không dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com