Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làn 4. Vai Trần Bình Trọng Và Người Dưới Khán Đài

Đêm thứ ba ở đình Thới Lai, đoàn Sơn Đông dựng lại vở Trần Bình Trọng ra pháp trường cái vở tuồng đã ghim chặt Duy vào ghế đá, khiến cậu chết lặng ngay lần đầu tiên gặp Quang Anh.

Nhưng đêm nay, sân đình đông người hơn hẳn. Có cả tiếng loa kéo oang oang hỗ trợ âm thanh, và một chiếc máy quay đặt chễm chệ giữa sân, được thuê bởi ban tổ chức để lưu giữ những thước phim vàng son.

Duy ngồi gần hàng cuối cùng. Không phải vì e ngại hay né tránh, mà vì cậu muốn nhìn từ xa để không chỉ thấy người diễn viên đang nhập vai, mà còn thấy cả khoảng không vô hình giữa tấm màn nhung và trái tim người ngồi xem.

Quang Anh bước ra từ cánh gà, bộ áo giáp bạc lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống. Vẫn là động tác ấy, bước chân ấy, ánh mắt ấy, nhưng không hiểu sao Duy cảm thấy đêm nay... có gì đó lệch nhịp. Không phải vì vai diễn không tròn vành rõ chữ, cũng chẳng phải vì khán giả lơ là. Mà vì ánh mắt của Quang Anh, đêm nay, không còn hướng về sân khấu. Nó đang né tránh một điều gì đó vô hình, một gánh nặng chỉ mình anh biết.

Chỉ một tích tắc thôi, khi anh liếc ra ngoài, lướt qua những hàng ghế nhựa chen chúc, Duy thấy mình bị nhìn rồi bị... lướt qua. Đó không phải ánh mắt của Trần Bình Trọng kiên trung, cũng không phải ánh mắt của người đã chấm một dấu phấn đỏ lên tay cậu hai đêm trước. Mà là ánh mắt của một người đang tự co rút vào chính mình, thu mình lại khỏi thế giới xung quanh.

Cảnh pháp trường đến sớm hơn Duy nhớ. Có thể là vì tâm trí cậu không còn tập trung trọn vẹn, hoặc cũng có thể vở tuồng đã được cắt ngắn đi vài đoạn. Quang Anh quỳ gối, ánh đèn sân khấu chụp xuống một vòng sáng mỏng manh, như vầng trăng rọi trên mặt chiếu cũ kỹ.

"Ta thà làm quỷ nước Nam, chớ không làm vương đất Bắc!"

Tiếng vọng rơi vào khoảng không tĩnh lặng, rồi vỡ òa bởi những tràng vỗ tay dù ít ỏi, nhưng rõ ràng và chân thành. Người quay phim gật đầu hài lòng, chỉnh lại góc máy. Nhưng trong ánh mắt của Quang Anh, Duy nhận ra... một khe nứt nhỏ.

Ánh mắt ấy không còn căng như dây đàn, không còn tràn đầy niềm tin sắt đá vào cái chết chính nghĩa như lần trước. Mà là một ánh nhìn nứt vỡ, như thể vai diễn đang va chạm dữ dội với một điều gì đó ngoài sân khấu một thứ không thể gọi tên, cũng không thể chối bỏ.

Sau khi vở tuồng kết thúc, Duy không vội vàng xuống hậu trường như hai đêm trước. Cậu đứng lại khá lâu ở cổng đình, chờ người ra về thưa bớt.

Gió đêm miền Tây không lạnh buốt, nhưng mang theo cái dai dẳng của hơi sương, lẫn mùi khói nhang còn vương vấn. Duy ngửa cổ nhìn bầu trời, không thấy một vì sao nào. Chỉ thấy một nỗi buồn lặng lẽ đang phủ xuống lòng mình, dịu dàng như tấm màn sân khấu vừa khép lại.

Lúc Duy bước vào hậu trường, Quang Anh đang tháo khăn vấn tóc. Anh không quay lại khi nghe tiếng bước chân khẽ khàng của cậu.

"Diễn hay lắm..." Duy nói nhỏ.

"Ừm." Anh đáp gọn lỏn.

"Nhưng... không giống lần trước."

Quang Anh gỡ miếng vải kẻ chân mày, chùi vội lớp sáp trắng, không trả lời.

"Lúc anh nói câu 'ta thà làm quỷ...'anh không nhìn lên." Duy tiếp lời, giọng cậu có chút gì đó bướng bỉnh.

"Cậu để ý kỹ quá." Quang Anh cuối cùng cũng lên tiếng, không chút cảm xúc.

"Vì em... vì em nhìn kỹ anh. Em không phải khán giả bình thường nữa."

Lần này, Quang Anh mới từ từ quay lại. Ánh mắt anh không giận, cũng không vui. Chỉ... mỏi mệt. Như thể gánh nặng của cả vở tuồng và cuộc đời đang đè nặng lên đôi vai gầy.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt của người viết bài nghiên cứu." Giọng anh khẽ khàng, nhưng ẩn chứa sự tổn thương. "Tôi không phải một hiện vật văn hoá để được phân tích dưới kính lúp."

"Em không nhìn anh như một 'hiện vật'," Duy đáp ngay lập tức, trái tim đau nhói. "Em nhìn như một người..." Cậu ngừng lại, rồi hạ giọng thật khẽ, "Một người mà em muốn hiểu hơn."

Quang Anh bật cười, một tiếng cười rất khẽ, như hơi thở thoảng qua.

"Cậu không hiểu tôi được đâu."

"Tại sao?"

"Vì tôi cũng không hiểu tôi. Tôi không biết mình đang diễn vai gì nữa. Trên sân khấu thì là trung thần. Dưới sân khấu thì là ai? Một thằng thất bại?"

Duy im lặng. Câu nói vừa rồi của Quang Anh... như một mảnh vỡ sắc nhọn bắn thẳng vào giữa lòng cậu, đau đến thắt tim.

"Em không có ý làm anh khó chịu. Chỉ là..."

"Chỉ là cậu tò mò? Hay chỉ là cậu thương hại?" Giọng Quang Anh lạnh đi một chút, đầy cảnh giác.

Duy ngẩng đầu, ánh mắt căng thẳng, kiên định:

"Không."

Cậu hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm vào từng lời nói:

"Em... em thích anh."

Không khí như đông cứng lại. Mặt Quang Anh không đổi sắc, nhưng bàn tay anh, đang lau hộp phấn, khựng lại.

"Đừng nói những câu đó ở chỗ này." Anh thì thầm, giọng nói gần như tan vào gió đêm.

"Vì sao thế anh?" Duy hỏi.

"Vì đây là... chỗ tôi phải gồng mình để tồn tại. Cậu nói vậy, tôi không biết phải sống tiếp kiểu gì nữa."

Đêm đã khuya lắm rồi. Tiếng xe máy đã tắt từ lâu. Gió làm rung tấm màn nhựa che gió, khiến ánh đèn trong hậu trường đổ xuống thành từng vệt chênh vênh như sắp đổ, sắp tan biến.

Quang Anh đóng hộp phấn lại. Cẩn thận, tỉ mỉ, như thể đang đóng lại một nỗi niềm sâu kín, một bí mật chỉ mình anh hay. Rồi anh đứng dậy, không nhìn Duy, chỉ nói nhỏ:

"Ngày mai đoàn đi Trà Ôn. Nếu cậu còn muốn theo, thì sáng mai 5 giờ ra bến xe."

"Em đi." Duy đáp không chút do dự, giọng nói kiên quyết đến lạ. "Em không phải đi vì tuồng nữa. Em đi vì anh."

Quang Anh khựng lại, đôi vai khẽ rung lên một chút, nhưng anh không đáp lời. Anh rời khỏi hậu trường, bước qua màn đêm, mang theo chiếc hộp phấn cũ kỹ trên tay và cả một điều chưa kịp thừa nhận rằng có lẽ lần này, vai diễn của Trần Bình Trọng đã... biết rung động trước một ánh mắt chân thành.

Đêm đã khuya.

Quang Anh bước qua khoảng sân nhỏ phía sau đình, tiếng dép nhựa xọp xẹp nhấn chìm trong tiếng gió rít. Hộp phấn trên tay anh bỗng nặng hơn thường lệ không phải vì vật chất, mà vì cả một gánh nặng vô hình đè lên tâm trí.

Phía sau lưng anh, lời nói của Hoàng Đức Duy vẫn còn văng vẳng: "Em đi vì anh."

Bốn chữ thôi. Nhẹ hều. Nhưng đủ để cơn gió lốc rít lên dữ dội trong lòng anh.

Anh dừng lại bên gốc cây sộp già, nơi thường treo phướn vào những ngày mùng một đầu tháng. Gió bất ngờ lật nắp hộp phấn anh chưa khóa kỹ, khiến một cây cọ nhỏ lăn xuống đất. Anh không cúi xuống nhặt. Anh chỉ đứng yên đó, bất động.

Anh nghĩ đến ánh mắt của Duy một ánh mắt nhìn anh không phải như một nghệ sĩ cần giữ gìn hình tượng, cũng chẳng phải như một sinh viên cần một đối tượng để phân tích cho xong bài khóa luận. Ánh mắt ấy nhìn anh như một người đang tổn thương, nhưng vẫn có thể được yêu thương. Và đó chính là điều đáng sợ nhất.

Quang Anh không sợ khán giả quay lưng. Anh không sợ phấn trôi, vở diễn hỏng. Anh đã quá quen với việc bị bỏ lại, bị lãng quên. Nhưng anh sợ lòng mình mềm ra, chỉ vì một câu nói tử tế. Anh sợ ánh đèn ngoài sân khấu hơn cả ánh đèn trên sân khấu bởi lẽ nó không giả tạo, không diễn trò, và chẳng có một bản nhạc nền nào có thể cứu rỗi tâm hồn anh.

Anh đã sống bao năm với những lớp mặt nạ. Lúc đầu là mặt nạ trên sân khấu, vai trung thần, vai hiếu tử, vai nam nhi tiết liệt. Về sau là mặt nạ ngoài đời, vai người trầm tĩnh, vai người vô cảm, vai người chỉ biết "tập tuồng, không vướng bận đời thường".

Mỗi lớp mặt nạ ấy như một lớp da thịt, bám chặt lấy anh. Bây giờ, có một người bước tới không vội vã, không ép buộc, chỉ lặng lẽ đứng đó mà khiến anh thấy mình đang tự cởi bỏ từng lớp mặt nạ mà không biết phải mặc lại bằng cách nào.

Anh cúi xuống, nhặt cây cọ lên. Lòng bàn tay anh chạm vào nền đất lạnh lẽo. Chợt anh nhớ đến dấu phấn đỏ mà mình đã chấm lên tay Duy hôm trước. Anh nghĩ, có lẽ chính mình đã vô tình mở cánh cửa trước, không phải Duy. Vậy là ai đang bước vào ai? Ai đang chạm đến ai trong cái đêm đầy gió này?

Anh không về lán trọ cùng đoàn ngay. Anh ngồi lại đó, một mình. Vầng trăng vắt ngang mái đình cổ kính, sáng đủ để anh thấy bóng mình gãy đôi trên nền đất. Anh từng nghĩ mình không thể yêu ai được nữa. Không phải vì thiếu người để yêu. Mà vì yêu đồng nghĩa với việc chấp nhận rằng mình xứng đáng được yêu một điều mà bao nhiêu năm nay anh chưa từng dám tin.

Tình cảm với anh là một thứ xa xỉ. Nó không hiện diện trong hộp phấn cũ kỹ, trong cánh gà chật chội, hay trong những suất diễn lặp đi lặp lại mỗi tháng. Nó không được nhắc đến trong những bàn nhậu sau vở, nơi người ta chỉ nói chuyện vé bán, tài trợ, và bệnh phổi của đào chính. Nó càng không được phép tồn tại trong trái tim của một người từng bị ruồng bỏ vì ánh nhìn sai hướng, bàn tay đặt sai chỗ, hay một bức thư tình không kịp đốt.

Vậy mà giờ đây... nó đang hiện ra, không màu mè, không lời thoại, không cốt tuồng rườm rà. Chỉ là một câu nói giản dị đến bất ngờ: "Em đi vì anh."

Anh khép nắp hộp phấn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tay anh run lên bần bật. Không phải vì sợ người ta phát hiện ra anh khác biệt. Mà vì có người đã nhìn thấy anh, như thể từ trước tới giờ anh chưa từng tàng hình.

Và có người, dù thấy hết, vẫn chọn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com