Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Sự thật về...

Tại căn nhà bỏ hoang nọ, có một người phụ nữ đang bị trói.

"Mmm...mmm...?!"

Cô giáo Thảo khó khăn phát ra tiếng động. Cô vùng vẫy, chỉ thấy thư kí của Quang Anh mặt không biến sắc nhìn cô. Y đến gần, tháo miếng băng keo trên miệng cô ả.

"Thả tôi ra! Các người làm gì vậy?!" Cô hét toáng lên. Đúng, chẳng ai thích bị trói trong một căn nhà hoang vào nửa đêm cả.

"Thôi, đừng diễn nữa làm gì cho mệt, chúng tôi biết hết rồi." Y xua tay.

[21:30 - Phòng riêng của Quang Anh]

Quang Anh cùng thư kí của mình - Phạm Bảo Khang đang bàn bạc về vấn đề gì đó. Hiện tại, Hoàng Đức Duy đã ngủ say trong phòng riêng của em. Lúc đầu em đòi ngủ chung với Quang Anh cơ, nhưng hắn không chịu, bảo mình có vấn đề cấp bách cần giải quyết. Em bĩu môi, ôm Brandy đi ngủ cho đỡ sợ.

"Sếp, mọi thứ anh cần em đều sắp xếp hết rồi." Y đưa cho hắn xấp tài liệu. Trong này là những bằng chứng chống lại cô giáo Thảo, cho thấy cô đã nhiều lần hù doạ học viên, lăng mạ hoặc thậm chí là tác động vật lý.

Điển hình như năm ngoái, một học viên tên Tuấn đã vô tình thấy cô hút thuốc trong bụi cây gần trung tâm. Học viên ấy chạm mắt cô giáo, liền bỏ chạy sợ hãi. Không may mắn, sáng hôm sau cô đã bị thanh tra phòng Vệ sinh An toàn thực phẩm mời lên làm việc. Khi cô quay trở về, cô giáo Thảo lập tức xách tai học viên Tuấn ra giữa lớp rồi ném thẳng cục bột đang nhào dở của một học viên khác vào đầu Tuấn. Cô còn phơi bày bí mật cảnh Tuấn và Hưng hôn má nhau trong giờ ra chơi. Đến cực hạn, Tuấn và Hưng khóc nức nở chạy ra khỏi trung tâm vì xấu hổ, cuối cùng bị xe hơi đâm vào mà chết.

Ai cũng cho rằng tất cả là do số phận đã được sắp đặt sẵn của hai chàng trai, nhưng đâu biết đằng sau vở kịch đẫm máu đó là bàn tay của một thợ làm bánh lành nghề?

"Mụ này dám tổn thương Đức Duy..." Quang Anh vừa đọc sơ qua tài liệu vừa liên kết lại với vấn đề ngày hôm nay, "Đêm nay, ta không bắt mụ trả giá thì ta không phải là Hội Trưởng hội Ám Nguyệt!" hắn vừa nói vừa đánh tay xuống bàn.

Bảo Khang gật đầu, dù cho y có chút bất ngờ. Thật sự mà nói, từ trước đến giờ, y chưa từng thấy hắn có "lửa quyết tâm" nào trong mắt hắn mà lớn hơn "lửa" này cả.

"Thì ra đây là sức mạnh của tình yêu..." Y lí nhí. "Dù sao thì, sếp tính như thế nào với mụ đó?" Y hỏi, chờ đợi phương án của Quang Anh.

"Mụ ấy đã mắng-"
"Khâu miệng."
"Mụ ấy đã đánh-"
"Chặt tay."
"Mụ ấy đã nắm đầu-"
"Cạo đầu."
"Mụ ấy nói rằng em ấy ăn bám-"
"Khâu miệng rồi nhỉ? Móc mắt đi."
"Mụ ấy bảo Đức Duy không xứng-"
"Hầy, rút toàn bộ móng tay và chân của mụ ta ra."

[Thời gian hiện tại - Nhà hoang]

"Theo lệnh của sếp tôi - Nguyễn Quang Anh, thì chúng ta nên tiến hành chứ nhỉ? Chúng tôi đến đây để trừng phạt cô."

Y nhếch mép, tiến lại gần hơn trong khi cô giáo Thảo liên tục đẩy ghế lùi về sau. Từng hình phạt liên tục được Phạm Bảo Khang cùng đàn em mình thực hiện, những tiếng la thảm thiết vang vọng ra cả một căn nhà đã lâu không còn được sử dụng, và các bộ phận bị tách rời như lưỡi, mắt, tay, tóc, móng tay móng chân đều được một nam thanh niên đầu đinh xăm đầy mình bỏ vào những cái túi kín miệng.

[Dinh thự]

"C-Cậu chủ, Cậu chủ! Đức Duy đã bị bắt cóc rồi!"

————————————————————————————
đù, 1 đêm mà shao 2 ng bị bcoc lun v, sợ vl 😱😱😱
à, với lại mấy mom thử đoán xem "nam thanh niên đầu đinh xăm đầy mình" là ai đi nka 😳

                                             Famycanxi
                                     23:44 - 21/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com