30. Công lý thực thi
Khi giám khảo trưởng chuẩn bị tuyên bố người chiến thắng, hội trường vang lên tiếng vỗ tay của những người hâm mộ Adrien.
"Người chiến thắng năm nay là...Xin chúc mừng, thí sinh Adrien đến từ Pháp!"
Cả khán phòng bùng nổ reo hò, nhưng Đức Duy chỉ đứng lặng, bàn tay siết chặt. Em đã cố gắng hết mình, nhưng công sức của em lại bị vùi dập bởi sự không công bằng.
Quang Anh từ tốn đứng dậy. Hắn bước lên sân khấu, tiếng đế giày va chạm với mặt sàn vang lên sự lạnh lẽo cắt ngang những tiếng reo hò. Mọi người trong hội trường đổ dồn anh mắt về phía hắn.
"Khoan đã," Quang Anh cất tiếng, giọng nói trầm khàn nhưng đầy quyền uy. "Tôi có vài điều muốn nói trước khi chiếc cúp được trao đi."
Adrien khẽ cau mày, còn giám khảo trưởng cố gắng giữ bình tĩnh. "Ngài là ai? Đây là cuộc thi quốc tế, không ai được phép can thiệp!"
"Không ai được phép gian lận." Quang Anh đáp trả lạnh lùng. Hắn ra hiệu, và một người đàn ông trong bộ vest đen bước lên sân khấu với chiếc laptop.
"Mọi người nên xem đoạn video này trước khi công bố kết quả."
Màn hình lớn đằng sau bật sáng, chiếu rõ khoảnh khắc Adrien lén bỏ gói bột nhỏ vào đĩa bánh của Đức Duy khi không ai để ý. Cả hội trường bàng hoàng, tiếng xì xào mỗi lúc một to.
Adrien tái mặt, giám khảo trưởng thì lắp bắp: "Chuyện này...chắc chắn có hiểu lầm..."
"Hiểu lầm?" Quang Anh nhếch môi. "Tôi nghĩ video đã rõ ràng, nếu ban tổ chức vẫn quyết định trao cúp cho kẻ gian lận, tôi sẽ không ngại dùng đến pháp luật."
Sự phẫn nộ của khán giả bùng nổ. Cả khán đài sáng lên bởi đèn flash của camera ghi hình. Trước sức ép của Quang Anh và khán giả, ban tổ chức buộc phải huỷ kết quả của Adrien. Chiếc cúp được trao cho Đức Duy - người thật sự xứng đáng.
Đức Duy cầm chiếc cúp trên tay, nước mắt lăn dài trên má. Em quay sang Quang Anh, người đã luôn âm thầm bảo vệ em. Hắn bước đến, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trong suốt.
"Anh đã nói rồi, em bé của anh không bao giờ sai."
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, không chỉ vì chiến thắng của Đức Duy mà còn là vì công lý được thực thi.
[Tối cùng ngày]
Dưới ánh đèn lấp lánh của tháp Eiffel, Đức Duy trong chiếc áo sơ mi rộng cùng mái tóc trắng xoã dài chờ đợi một bóng người.
"7 giờ tối Duy chờ anh dưới tháp nhá, anh có việc rồi về chở em đi ăn ngay."
Em chờ hoài, chờ mãi cũng được ba mươi phút rồi, Đúng lúc định đi về thì đột nhiên, toà tháp và các dãy nhà xung quanh ngừng hoạt động, tắt hết đèn.
"Gì vậy? Cúp điện à?" Đức Duy ngơ ngác.
"Không phải đâu." Quang Anh từ trong bóng tối bước ra, hai tay đút vào túi quần. Em định bụng mắng hắn thì lại thấy hắn hốt hoảng bảo rằng đằng sau có ma. Em vội quay đầu ra đằng sau, nhưng chẳng thấy gì cả, lúc quay đầu lại thì Quang Anh cũng biến mất rồi.
————————————————————————————
rai đờ bị thực thể tâm linh bắt gòi 🫢🫢🫢
Famycanxi
19:34 - 14/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com