31. Cầu hôn (END)
Dưới màn đêm lạnh của Paris, Đức Duy ngơ ngác quay đầu tìm kiếm bóng dáng Quang Anh. Trái tim em đập mạnh, không phải vì sợ ma, mà vì em không biết hắn định làm gì trong không gian lạ lẫm này.
"Quang Anh! Anh đâu rồi?! Đừng có đùa nữa!" Đức Duy gọi lớn, giọng có chút run rẩy.
Tất cả vẫn chìm trong im lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thoáng qua và tiếng lá cây xào xạc. Em quay người định chạy đi, nhưng đột nhiên, từ xa có tiếng nhạc du dương vang lên. Những nốt nhạc piano mềm mại lắp đầy không gian, biến xung quanh toà Eiffel trở thành một giấc mơ.
Đèn quanh tháp bật sáng trở lại, nhưng không phải ánh sáng bình thường. Toàn bộ tháp Eiffel bùng lên sắc vàng rực rỡ, còn dưới chân em được chiếu sáng bởi những ngọn nến nhỏ xếp thành hình trái tim khổng lồ.
"Anh này..." Đức Duy lẩm bẩm, ngập ngừng.
Từ trong ánh vàng ấy, Quang Anh xuất hiện. Hắn bước ra chậm rãi, vẫn là dáng vẻ bình thản với hai tay đút vào túi quần. Nhưng khác thường ngày, hôm nay hắn chọn diện một bộ áo quần đơn giản và mát mẻ (cụ thể là bộ đồ lm cái mom thương nhớ ở minishow).
Đức Duy chưa kịp nói gì thì từ bốn phía, những người đàn ông trong bộ vest đen xuất hiện, trên tay là những hộp macaron đầy màu sắc.
"Đây là gì vậy? Anh đang làm gì thế?" Em hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên.
Quang Anh dừng lại trước mặt em, đôi mắt sâu thẳm chăm chú đối mắt với em: "Đây là lời cảm ơn, và lời hứa mà anh dành cho em."
"Anh cảm ơn em vì đã cho anh thấy được điều gì quan trọng trong cuộc sống."
Hắn khẽ cúi đầu, ra hiệu, và mấy người kia đồng loạt mở nắp hộp bánh lên. Bên trong không phải là bánh macaron thông thường mà mỗi chiếc đều được khắc chữ lên bằng chocolate.
Đức Duy trong xoe mắt khi đọc từng chữ một:
"Will..."
"You..."
"Marry..."
"Me...?"
Cả không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Tim em đập loạn nhịp, ánh mắt không dám nhìn vào dòng chữ đầy ý nghĩa kia.
"Anh điên à?!" Em lắp bắp, mặt đỏ bừng.
Quang Anh cười nhẹ, quỳ một chân xuống trước mặt em. Từ trong túi quần, hắn lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, bật mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim nhỏ, sang trọng.
"Anh không điên, anh tỉnh táo." Quang Anh nói, giọng nói vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự chân thành hiếm thấy.
"Đức Duy, anh không biết trước đây đã anh giết bao nhiêu người để mua vui khi không có em, nhưng từ khi có em, anh biết rằng ác quỷ đã được thiên thần thanh tẩy."
Hắn ngừng lại, dường như để giữ bình tĩnh. "Anh không giỏi bày tỏ, nhưng anh hứa sẽ luôn đứng sau em, bảo vệ em và làm tất cả để em hạnh phúc. Vậy nên, làm ơn...lấy anh nhé?"
Đức Duy đứng như hoá đá, không thể tin vào tai mình. Trong phút chốc, những hình ảnh về quãng thời gian bên nhau ùa về trong tâm trí em: những lần cãi vã nhỏ nhặt, những lúc Quang Anh bảo vệ em và những lúc hắn đứng lên đòi lại công bằng cho em.
"Anh...nói thật chứ?" Em hỏi, giọng nhẹ đi.
"Em nghĩ anh giống kiểu người nói đùa không?" Quang Anh nhưỡng mày. đôi mắt vẫn dính chặt lên người em.
Đức Duy mím môi, cố ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn ra. "Nhưng...em còn nhỏ, em còn sự nghiệp, em chưa nghĩ đến chuyện này..."
"Em còn nhỏ?" Quang Anh nhếch môi. "Em đã trưởng thành, và em biết điều gì tốt cho mình. Còn sự nghiệp? Anh vẫn luôn ủng hộ em, dù em muốn làm gì."
"Nhưng em hay cãi anh..."
"Anh thích thế."
"Em hay nhõng nhẽo..."
"Anh quen rồi."
"Em..."
"Đức Duy," Quang Anh cắt ngang, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Anh không cần em phải hoàn hảo, anh chỉ cần em là chính mình. Đừng bắt bản thân phải theo một khuôn khổ nhất định, thế nó không híp hốp đâu Duy ạ."
"Vậy em có đồng ý không?" Hắn nhìn em, lòng đầy mong chờ.
Đức Duy im lặng trong vài giây. Rồi, như thể bị áp lực của toàn bộ không gian này đẩy đến giới hạn, em bật khóc.
"Đồ đáng ghét! Em ghét anh!" Em hét lên, nhưng bàn tay lại đưa ra, run rẩy để Quang Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của mình.
Khán giả xung quanh - những người qua đường hiếu kỳ đã ụ lại từ lúc nào - bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò. Quang Anh đứng dậy, kéo Đức Duy vào lòng, ôm thật chặt.
"Em ghét anh nhưng vẫn làm vợ anh, đúng không?" Hắn ghẹo, thì thầm vào tai em.
"Không phải vợ, mà là chồng!" Đức Duy phản bác, nhưng giọng nói lại nhỏ xíu.
Quang Anh bật cười, nụ cười hiếm hoi đầy hạnh phúc mà chỉ mình em mới thấy. "Được. Chồng yêu. Về thôi, anh đói rồi, tối nay mình làm đêm tân hôn luôn."
Dưới ánh trăng rực rỡ của tháp Eiffel, hai người nắm tay nhau, khởi đầu cho một hành trình mới, nơi cả tình yêu và hạnh phúc sẽ luôn đồng hành.
————————————————————————————
hết gòi nha, end gòi nha, kết thúc gòi nhaaaaa!
p/s: đây là what macaron be like 👇🏻 :
nhẫn cướiiiiiii 👇🏻 :
có phiên ngoại hay ko thì ko bt, tại đg lười 👌🏻👌🏻👌🏻
Famycanxi
01:23 - 16/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com