#11 Quen dần quen
Không khí trong căn nơi này dần trở nên quen thuộc hơn với Đức Duy, dù cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy như thế. Những buổi sáng tỉnh dậy, cậu không còn giật mình hoảng hốt bởi sự yên tĩnh đến rợn người, cũng không còn cảm giác lạc lõng trong những hành lang dài vô tận. Một phần là vì... Quang Anh.
Hắn vẫn luôn xuất hiện, một cách âm thầm nhưng không hề lặng lẽ.
Sáng hôm đó, Duy thức dậy trễ hơn thường ngày. Khi cậu bước xuống nhà, Quang Anh đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn. Hắn tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay ly cà phê, mắt khẽ liếc lên khi thấy cậu.
"Cuối cùng cậu cũng chịu dậy." Quang Anh nhếch môi cười, giọng điệu đầy trêu chọc. "Tôi cứ tưởng cậu định ngủ nướng cả ngày chứ."
"Liên quan gì đến anh." Duy đáp gọn, nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống. Cậu chạm mắt với hắn trong một thoáng, rồi nhanh chóng né đi.
"Đây." Quang Anh đẩy nhẹ đĩa bánh mì và trứng chiên về phía cậu. "Ăn đi, Tôi không muốn giữ một kẻ lả đi vì đói trong nhà."
Duy im lặng cầm nĩa lên, nhưng lòng lại cảm thấy lạ lẫm. Sự quan tâm của hắn, dù luôn đi kèm với lời khiêu khích, chọc ghẹo lại chẳng khiến cậu thấy khó chịu như trước.
"Mình đang làm gì thế này?"
Cậu thầm nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn lặng lẽ ăn hết bữa sáng dưới ánh mắt dõi theo của Quang Anh.
⸻
Quang Anh dựa người vào ghế, đôi mắt trầm ngâm dõi theo từng hành động của Đức Duy. Hắn nhận ra sự thay đổi trong cậu — không còn phòng bị quá mức, cũng chẳng còn cái nhìn sắc bén mỗi khi hắn đến gần. Điều đó khiến hắn... nhẹ nhõm.
Nhưng hắn không thể để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Từ vài ngày trước, Quang Anh đã cảm nhận được có kẻ theo dõi quanh biệt thự. Những ánh mắt ẩn hiện trong màn đêm, những tiếng động nhẹ lướt qua tai mỗi khi hắn bước đi. Hắn biết — Hoàng Lâm đã hành động.
"Nếu Duy nhận ra điều đó, cậu ấy sẽ trở thành mục tiêu."
Nghĩ đến đây, hắn khẽ nghiến răng. Cách duy nhất để bảo vệ cậu, là khiến cậu mất cảnh giác. Và vì thế, hắn quyết định làm mọi cách để có thể bảo vệ Đức Duy. Đây là khu vực của hắn kẻ nào dám ra tay thì kẻ đó không biết tự lượng sức mình.
⸻
Buổi chiều, Duy ra vườn hoa, nơi những bông hồng trắng mà hắn mới sia người làm vườn trồng vào hôm trước, những đoá hoa nhẹ nhàng lay động trong cơn gió. Cậu lặng lẽ đứng đó, để mặc những ký ức cũ kéo mình trôi về quá khứ.
"Cậu thích hoa hồng trắng à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên tai khiến Duy giật mình. Cậu quay lại, bất ngờ va vào lồng ngực của Quang Anh.
"Anh..." Duy lùi lại một bước, nhưng Quang Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần.
"Bỏ ra." Cậu giãy giụa, nhưng hắn chẳng hề buông tay.
"Lúc nào cậu cũng căng thẳng như thế." Hắn khẽ cười, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. "Nhưng tôi biết... cậu không hề ghét tôi."
Tim Duy run lên một nhịp, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Anh tự tin quá mức rồi đấy."
Quang Anh chỉ cười nhẹ, buông tay cậu ra, nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo cậu. Từng hành động, từng cử chỉ của Duy đều không lọt khỏi tầm mắt hắn.
"Đừng chú ý đến thứ gì khác. Chỉ cần để mắt đến tôi... là được rồi."
⸻
Tối hôm đó, dạo gần đây hắn đối xử với cậu như thay đổi 180 độ, từ những hành động quan tâm, chăm sóc đến những lời nói bông đùa, chọc ghẹo rõ ràng hắn đang có chuyện gì đó giấu diếm cậu, đừng tưởng Đức Duy không biết gì nhé, cậu biết hết đấy chẳng qua là cậu không thích nói ra thôi, lúc này khi Duy ngồi đọc sách trong thư phòng, Quang Anh lại lặng lẽ bước vào. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay cầm một ly rượu vang, chậm rãi thưởng thức.
"Cậu không thấy chán à?" Hắn hỏi, giọng điệu lười biếng.
"Chán gì?"
"Suốt ngày chỉ ngồi đọc sách thế này. Hay là cậu muốn tôi giúp cậu khuây khỏa một chút?" Quang Anh nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý.
Duy đặt cuốn sách xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tôi không cần."
"Thật không?" Hắn nhướng mày, rồi bất ngờ vươn người qua bàn, giam cậu giữa ghế và cơ thể hắn.
"Quang Anh, anh..."
"Suỵt." Hắn đưa ngón tay lên môi cậu, khẽ mỉm cười. "Cậu lúc nào cũng căng thẳng như thế... Thả lỏng đi."
Duy cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ lên da mình. Cậu quay mặt đi, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
"Anh... đang làm cái gì vậy?"
Quang Anh nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ lùi lại, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi. "Không có gì. Chỉ là... muốn trêu cậu chút thôi." Nói xong hắn quay lưng rời đi.
"Tên điên." Duy nói khẽ
Duy nhìn theo bóng lưng hắn khi hắn rời khỏi phòng, lòng ngực cậu phập phồng, cảm xúc rối loạn. Cậu không biết đây là cảm giác gì, nhưng mỗi khi ở gần hắn, tim cậu lại đập nhanh một cách khó hiểu.
Phía bên ngoài cửa sổ, ánh đèn mờ hắt lên một bóng người ẩn mình trong màn đêm. Thuộc hạ của Hoàng Lâm vẫn ở đó — chờ đợi, và quan sát.
Còn Quang Anh, đứng tựa lưng vào tường ngoài hành lang, khẽ siết chặt nắm tay.
"Hắn ta không được phép chạm vào em. Kể cả khi tôi không biết... mình là gì trong lòng em."
____________
Nay 20/3/2025 quốc tế hạnh phúc nên tăng mọi người 2 chương truyện mới 🫰🏻🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com