#12 Dâng trào (18+)
Biệt thự về đêm luôn tĩnh lặng, nhưng tối nay, sự im lặng ấy lại trở nên nặng nề lạ thường. Đức Duy ngồi im trước bàn ăn, mắt lơ đãng nhìn vào chiếc đĩa trước mặt. Cậu không cảm thấy đói, nhưng ánh mắt sắc bén của Quang Anh từ phía đối diện khiến cậu chẳng thể rời khỏi chỗ.
Bữa tối được dọn lên như mọi ngày: một phần bít tết áp chảo vừa chín tới, nước sốt rưới đều lên mặt thịt, bên cạnh là chút khoai tây nghiền và rau củ nướng. Tất cả đều hoàn hảo — quá hoàn hảo, đến mức cậu chẳng buồn động đũa.
"Không hợp khẩu vị à?" Giọng Quang Anh vang lên, trầm thấp và có chút châm chọc. Hắn nghiêng người về phía trước, cằm tựa lên bàn tay, ánh mắt dán chặt vào cậu.
"Không..." Duy đáp nhỏ, cầm dao nĩa lên và cắt một miếng thịt nhỏ. Cậu đưa lên miệng, nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng cậu suốt cả ngày hôm nay. Cứ như có thứ gì đó vô hình đang đè nặng lên không khí trong căn biệt thự này — hay có lẽ là do ánh mắt của Quang Anh.
Hắn vẫn nhìn cậu.
Từ khi cậu tỉnh lại trong căn biệt thự này, hắn lúc nào cũng hiện diện. Hắn không còn thẩm vấn cậu nữa, nhưng mỗi ngày trôi qua, sự im lặng của hắn lại khiến cậu thấy nghẹt thở hơn cả những câu hỏi ngày trước.
"Cậu có định ăn hết không?" Quang Anh hỏi, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi cậu.
"Anh quan tâm làm gì?"
Hắn khẽ nhếch môi, nhưng không nói thêm gì nữa. Thay vào đó, hắn rót cho mình một ly rượu vang, lắc nhẹ để chất lỏng đỏ sậm chảy thành những vệt mờ trên thành ly. Hắn đưa ly lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, rồi lại nhìn cậu.
"Duy."
Cậu khựng lại, ngước lên. "Gì?"
"Đêm nay, ngủ với tôi."
Đức Duy sững người. "Cái gì?"
Quang Anh đặt ly rượu xuống, tiếng thủy tinh chạm vào mặt bàn vang lên khẽ khàng, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng này, âm thanh ấy lại rõ ràng đến lạ.
"Giường của tôi đủ rộng cho cả hai. Tôi không thích ngủ một mình."
"Không." Duy đáp ngay, mặt cậu nóng bừng lên. "Tôi ngủ ở phòng mình."
"Phòng của cậu bị khóa rồi." Hắn nhún vai, như thể đó là chuyện chẳng đáng bận tâm. "Tối nay, cậu không có lựa chọn."
"Anh..."
"Ăn xong đi. Tôi chờ cậu."
Quang Anh nói xong thì đứng lên, cầm ly rượu rời khỏi phòng ăn, bỏ lại cậu ngồi đó với những suy nghĩ rối bời.
⸻
Đêm đó, Đức Duy đứng trước cánh cửa phòng ngủ của Quang Anh, lòng dạ rối bời. Cậu không biết mình đã đứng đây bao lâu, nhưng cánh cửa này giống như một ranh giới vô hình — nếu bước qua, cậu sẽ không thể quay lại được nữa.
Cậu hít sâu, đưa tay lên gõ cửa.
"Vào đi."
Giọng nói trầm thấp của Quang Anh vang lên từ bên trong.
Duy đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu sáng một góc giường. Quang Anh đang ngồi trên đó, lưng tựa vào đầu giường, một tay đặt hờ hững trên chăn, tay kia cầm quyển sách nhỏ.
Hắn ngước lên khi thấy cậu. "Tưởng cậu không vào."
"Tôi không có lựa chọn khác." Duy lẩm bẩm, bước đến mép giường.
Quang Anh khẽ cười, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh. "Lại đây."
Duy do dự một lúc, nhưng rồi cũng trèo lên giường, nằm sát mép giường nhất có thể. Chỉ cần quay người lại, cậu sẽ rơi thẳng xuống sàn.
"Cậu định ngủ như vậy à?"
"Anh muốn gì nữa?"
Quang Anh không đáp, chỉ lặng lẽ kéo chăn lên, rồi bất ngờ vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần. Duy giật mình, nhưng bàn tay rắn chắc kia siết chặt đến mức cậu không thể nào thoát ra được.
"Buông ra."
Hơi thở của hắn phả nhẹ lên cổ cậu, mang theo chút hương rượu vang và một mùi hương nam tính nhàn nhạt. Tim Duy đập thình thịch, cảm giác như lồng ngực sắp nổ tung. Đức Duy nằm quay lưng về phía Quang Anh, tấm chăn mỏng phủ ngang ngực, từng nhịp thở của cậu khẽ phập phồng trong màn đêm tĩnh lặng. Ánh trăng hắt qua ô cửa sổ, trải dài những vệt sáng mờ ảo trên tấm ga giường trắng muốt. Không khí xung quanh thật lạnh lẽo, nhưng hơi thở ấm nóng phả nhẹ sau gáy lại khiến lòng cậu chẳng thể yên ổn.
Cánh tay của Quang Anh vẫn siết chặt quanh eo cậu, từng nhịp thở của hắn đều phả đều đặn lên làn da mỏng manh sau gáy, khiến Duy khẽ rùng mình. Cậu cố cựa quậy, tìm cách tạo ra một chút khoảng cách giữa hai người, nhưng mỗi lần cậu nhích người, cánh tay rắn chắc ấy lại siết chặt hơn, kéo cậu áp sát vào lồng ngực hắn.
Trái tim cậu run lên theo từng chuyển động. Cảm giác nóng rực từ cơ thể hắn bao trùm lấy cậu, làm cậu không biết phải phản ứng ra sao. Giữa căn phòng rộng lớn và tĩnh lặng này, từng nhịp thở, từng nhịp tim của hắn đều trở nên rõ ràng đến lạ.
"Anh..." Cậu khẽ gọi, giọng nói nhỏ đến mức tưởng chừng như tan vào bóng tối.
Quang Anh không trả lời ngay. Hơi thở hắn khẽ phả lên làn da cậu, nóng rực và dịu dàng, mang theo mùi rượu vang thoang thoảng từ bữa tối.
"Hửm?..." Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai, khiến cậu khẽ run. "Nức nở gọi tôi có gì không?"
Duy mím môi không nói được nữa, cố gắng trấn tĩnh. Cậu cảm nhận được nhịp tim vững vàng của Quang Anh áp vào lưng mình, từng nhịp đập chậm rãi như hòa lẫn vào cơ thể cậu. Sự gần gũi này quá xa lạ, quá ngột ngạt. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng mỗi khi mí mắt khẽ khàng khép lại, cơ thể hắn lại cựa mình, bàn tay siết nhẹ hơn, hơi thở ngày càng nặng nề. Duy cảm nhận được rõ ràng từng cử động của hắn, từng luồng hơi nóng hổi phả lên cổ cậu, khiến cơ thể cậu căng cứng.
Cậu khẽ cựa mình, nhưng chưa kịp tránh đi, bàn tay Quang Anh đã nhẹ nhàng trượt xuống eo cậu, những ngón tay lành lạnh khẽ lướt trên làn da mỏng manh qua lớp áo ngủ.
"Ưm..." Duy khẽ rùng mình, cố giữ im lặng, nhưng cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu không thể nào làm ngơ.
Quang Anh khẽ siết chặt vòng tay, kéo cậu áp sát hơn vào cơ thể mình. Bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại, từng động tác vừa dịu dàng, vừa chiếm hữu. Đôi môi hắn khẽ chạm vào gáy cậu, để lại những dấu hôn mờ nhạt trên làn da trắng mịn.
"Duy..." Giọng hắn trầm khàn, vang lên ngay bên tai cậu. "Tôi không chịu nổi nữa."
Cậu mở to mắt, định quay lại nhìn hắn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hắn xoay người lại, giam cậu giữa đôi cánh tay rắn chắc đối diện với gương mặt không góc chết ấy. Đôi mắt hắn, sâu thẳm và tối tăm trong ánh trăng mờ ảo, như một cơn lốc xoáy cuốn cậu vào vực sâu không lối thoát.
"Anh nói cái gì v-?"
Quang Anh không cho cậu nói hết câu. Đôi môi hắn áp xuống môi cậu, cuồng nhiệt và gấp gáp, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất. Duy trợn mắt, trái tim cậu đập mạnh đến mức tưởng chừng như muốn vỡ tung.
Nụ hôn của hắn chẳng hề dịu dàng. Mà là một sự chiếm đoạt không hề che giấu, hắn cắn nhẹ môi dưới khiến cậu há miệng, nhân cơ hội hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng càn quét lấy mọi dư vị ngọt ngào của cậu. Chiếc lưỡi tinh ranh tìm đến Đức Duy quấn lấy lưỡi cậu, không chừa bất kì một chi tiết nào. Bàn tay hắn mơn trớn từng tấc da, vuốt ve từng đường cong mềm mại trên cơ thể cậu. Quang Anh xấu xa bất ngờ luồng tay vào bên trong áo xoa năn hai hạt đậu mềm vì nụ hôn của hắn mà căng cứng lên.
Duy giật mình trợn tròn mắt, bàn tay yếu ớt chống lên ngực hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng chỉ càng khiến hắn thêm phần cuồng nhiệt. Quang Anh siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát lại, hơi thở gấp gáp quện vào nhau.
" Quang Anh... đừng...dừng lại...đi mà" Cậu khẽ rên rỉ, nhưng giọng nói yếu ớt ấy chẳng khác gì một lời mời gọi.
"Em nói gì?" Sự thay đổi cách xưng hô bất ngờ càng làm Đức Duy thêm phấn khích, "Em muốn tôi đừng dừng lại sao?" Vừa nói hắn vừa đưa lưỡi vào sâu hơn nữa, bàn tay từ từ trườn xuống xương hông xoa nắn một cách chậm rãi.
"Chiều em tất."
Hôn được một lúc, cảm nhận hơi thở người bên dưới không ổn định, hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi mật ngọt chết người ấy. "Chết tiệt, không cưỡng lại được mà" hắn nghĩ thầm, đúng thật là Duy ngoan, Duy xinh lại còn..."ngon" nữa chứ, hôn bao lần rồi vẫn muốn hôn nữa, hắn thế với trời rằng ngoại trừ Đức Duy ra chưa một ai có thể làm Nguyễn Quang Anh thần hồn điên đảo đến vậy.
Giữ chặt Đức Duy dưới thân mình, Quang Anh từ từ trườn xuống liếm nhẹ vành tai cậu, di chuyển dọc theo cổ xuống đến xương quai xanh rồi dừng lại cắn nhẹ lên để lại dấu răng không đậm cũng chẳng nhạt, khiến Duy rên khẽ.
"Hức, đau..."
Quang Anh nhếch môi. "Duy ngoan, muốn tự cởi áo hay tôi cởi giúp em?"
Cậu thừa biết tính cách tên này, hắn thích người của hắn chủ động, mặc dù hỏi thế nhưng trong lòng vẫn muốn Đức Duy tự cởi, mỡ đến miệng mèo rồi đợi một chút thì chẳng sao cả, hắn nghĩ. Nhưng đã vài phút trôi qua Đức Duy vẫn không nói năng gì, đầu khẽ nghiêng sang trái, đôi mắt cậu ngập nước long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh, nức nở từng tiếng mà nhìn lấy hắn.
Đúng là tuyệt cảnh mà.
"Ha...vậy để tôi giúp em." Nói xong hắn liền dứt khoát cởi phăng chiếc áo ngủ mong manh của cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo, mọi thứ phơi bày trước mặt Quang Anh.
Gì đây? Cơ thể Đức Duy đang đỏ bừng lên vì ngại, làn da trắng mềm mại tựa bông tưởng rằng có thể tan biến chỉ bằng một cái chạm. Cơ thể này có thật sự là của một sát thủ chưa thất bại một nhiệm vụ nào hay không vậy? Điên mất thôi, Quang Anh cảm thán trước vẻ đẹp này. Hắn tự nghĩ, nếu được hắn muốn đem nhốt cậu vào trong lồng kín, ngày ngày ngắm nhìn, ôm lấy cậu, không cho cậu đi ra ngoài để người khác dòm ngó một món báu vật của Quang Anh.
Quang Anh cúi xuống hôn nhẹ vào lồng ngực săn chắc của cậu, sau đó hắn dời tầm ngắm sang ngậm lấy hạt đậu nhỏ day dưa mãi chẳng buông, rồi khẽ cắn một cái khiến Duy giật bắn mình.
"Đau...ưm...haa"
Miệng vừa hôn vừa mút ngực, đôi tay hư hỏng của Quang Anh cũng không ngoại lệ, một tay xoa nắn đầu nhũ phía còn lại, một tay luồng vào bên dưới chạm nhẹ vào nơi tư mật của cậu.
"Duy, em cho tôi được không?" Quang Anh khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp như một làn khói quấn chặt lấy cậu. Hắn nhướng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi Duy, dịu dàng đến mức khiến tim cậu khẽ run lên.
Đầu óc Duy trống rỗng. Cậu không thể suy nghĩ, không thể phân biệt nổi đâu là đúng, đâu là sai. Chỉ còn lại hơi thở gấp gáp phả vào tai, làn môi nóng bỏng phủ lên cổ, và những ngón tay lành lạnh lướt trên làn da trần.
"Quang Anh..." Cậu khẽ gọi tên hắn, giọng nghèn nghẹn, nhưng lại không thể nói thêm bất cứ điều gì.
Hắn không trả lời, chỉ cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu, cảm nhận cơ thể người dưới thân khẽ run rẩy. Hơi thở Duy đứt quãng, bàn tay bám chặt vào tấm lưng trần của hắn, những móng tay bấu vào da thịt, như thể đó là thứ duy nhất giúp cậu giữ lại chút lý trí mong manh.
"Đừng... đừng mà." Duy cố đẩy hắn ra, nhưng cánh tay rắn chắc kia lại siết chặt lấy cậu hơn, như muốn nhấn chìm cậu trong hơi ấm của hắn.
"Em biết là tôi không thể dừng lại được mà." Quang Anh khàn giọng, từng lời thốt ra đều mang theo sự khát khao không thể kiềm chế. Hắn cúi xuống hôn cậu, nụ hôn cuồng nhiệt và mãnh liệt như muốn nuốt trọn lấy cậu, khiến cậu chẳng thể thở nổi. Đôi tay bắt đầu lần mò sâu hơn, từng ngón tay hắn lần xuống, chậm rãi gỡ bỏ từng cúc quần của cậu, hơi thở nóng rẫy phả bên tai khi hắn kéo cậu sát vào cơ thể mình hơn nữa.
Duy cắn môi, cảm giác như từng tế bào trong cơ thể đều bừng cháy dưới những đụng chạm đầy mê hoặc ấy. Cậu không biết mình đã đáp lại hắn từ lúc nào, chỉ biết đôi tay cậu đã vòng qua cổ hắn, kéo hắn xuống gần hơn.
Chỉ một lúc sau cả hai cở thể đã không còn mảnh vải che chắn. Duy trợn tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy cố đẩy Quang Anh ra xa, bây giờ Đức Duy thật sự hoảng sợ rồi, cái thứ khủng bố chết tiệt kia là thật sao? Tên điên Quang Anh làm sao hắn có thể vác một vũ khí giết người như vậy theo bên mình mỗi ngày vậy? Kích thước của nó thật không giống người thường mà...Làm ơn, cậu không muốn đâu.
"Nào bé ngoan, em sao vậy? Hửm?" Hắn cười khẽ, lộ rõ vẻ đắc ý, vừa hỏi tay vừa xoa bóp hai bên mông mềm của cậu.
"Này, không được đâu mà" Duy đưa đôi mắt ngấn lệ một lần nữa nhìn hắn mà nũng nịu cầu xin "Xin anh đấy, tôi....thật sự không được"
"Ngoan tôi không làm em đau" hắn đưa tay bắt đầu chạm vào phía dưới cậu, miết nhẹ lên miệng huyệt đang mấp mấy, Duy ưỡn người vì những động chạm bất ngờ của Quang Anh, hắn liên tục mơn trớn bên ngoài miệng huyệt đến khi khoái cảm trào dâng thì bất ngờ cho hai ngón tay vào trong.
"A...ưm...hức Quang..Anh" bị ngón tay bất ngờ đâm vào Duy khẽ giật mình, đau đớn hét lên. Đôi mắt Duy nhòe đi, cơ thể run lên từng đợt khi cảm xúc mãnh liệt cuộn trào như con sóng dữ, quét qua mọi lý trí yếu ớt còn sót lại. Cậu cắn môi đến bật máu, hơi thở gấp gáp, từng ngón tay bấu chặt lấy bờ vai hắn, như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn bão cảm xúc đang nhấn chìm mình.
"Từ từ sẽ quen, tôi đang cố nới lỏng cho em" Quang Anh đâm ngón tay vào sâu hơn, cố mở rộng cửa huyệt, đôi mắt tối sẫm phủ đầy dục vọng. Hắn nghiến răng, cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất của Duy, như một kẻ say sưa đắm chìm trong men rượu cấm kỵ. "Em thuộc về tôi... Chỉ mình tôi." Hắn gằn từng chữ bên tai cậu, giọng nói trầm khàn, nóng bỏng như lửa đốt.
Nói đến đây, ngón tay hắn lướt nhẹ qua một điểm nhô lên bên trong Duy, biết bản thân đã tìm được nơi đó, hắn hôn nhẹ môi cậu. "Sẽ thấy thích ngay thôi" nói rồi hắn nhấn mạnh vào. Cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy cơ thể Đức Duy, cả cơ thể phía dưới gần như tê liệt khi Quang Anh chạm vào nơi đó, một luồng điện kích thích chạy qua đại não làm cậu rên rỉ.
"Ưm...ha...anh...tôi đau.."
"Nhìn xem, không phải em đau đâu bé cưng" hắn nhìn xuống phía dưới miệng huyệt cậu bắt đầu chảy ra thứ dịch trắng nhớp nháp dính đầy trên tay hắn. Quang Anh vô cùng bất ngờ trươc khung cảnh này, mẹ nó Đức Duy vậy mà sướng chảy nước khi Quang Anh chỉ mới dùng tay vào phía sau thôi hả?
"Em sướng đến mức ra nước ở phía sau luôn rồi này."
"Đ-Đừng...nói nữa" hơi thở cậu ngắt quãng "Anh...im đi."
Nhìn thành quả mà mình tạo ra khiến Quang Anh không khỏi cảm thán, bàn tay nhanh chóng nắm lấy nơi cần nắm mà chà sát làm cho nó dựng đứng lên, lúc này Quang Anh khẽ thì thầm:,
"Tôi vào nhé?"
Tên điên này, bây giờ cậu trả lời "không được" liệu hắn có dừng lại không?, nghĩ mà xem, với cái kích thước kia, cậu chắc chắn sẽ chết sau đêm nay mất. Thà chết dưới dao, kiếm của người khác chứ cậu không muốn chết dưới cái thứ khổng lồ ấy của hắn đâu.
"Này..không được" cậu cố gắng cất lời.
Nhìn thấy Duy đang suy nghĩ với khuôn mặt hoảng sợ, hắn khẽ cười, lướt mắt xuống mông xinh đang chảy dịch ra chẳng ngừng mà vỗ nhẹ một cái, liền đem con hàng của mình đâm nhẹ vào bên trong cậu.
Khi thứ đó tiến vào, Duy giật bắn mình, quả thật không vừa mà, dù có nới lỏng cỡ nào đi nữa cũng không làm sao chứa nổi cái thứ ấy, đôi chân thon dài co lại quắp chặt ngang hông hắn, đôi tay siết chặt lấy ga giường nhăn nhúm đau đớn.
"Hức...rút ra đi... Q-Quang.. Anh"
Nhận thấy Duy đang đau đớn hắn không nỡ động mà cúi xuốn hôn cậu, an ủi:
"Ngoan, thả lỏng nào sẽ không đau nữa"
Nhận lấy cái hôn an ủi nhẹ nhàng, Duy cũng dần dần thả lỏng, cơ thể cuối cùng cũng có phản ứng với thứ đó của Quang Anh mà bắt đầu siết chặt lấy. Hắn bị siết chặt thì thở hắc ra một hơi.
"Bé cưng, tôi di chuyển nhé?"
"Ưm..." Duy không phản kháng nữa, khoái cảm mà hắn đem lại bắt đầu chạy khắp cơ thể cậu, ngay lúc này đây chỉ muốn hắn đi sâu hơn vào bên trong thôi.
Nhận thấy sự đồng ý từ Đức Duy, hắn không nhịn nổi nữa mà bắt đầu đâm rút mãnh liệt, đâm sâu đến tận gốc, nước mắt sinh lý của cậu tuôn trào theo từng cú luân động mạnh mẽ của Quang Anh.
"Chết tiệt, bên dưới em đang mút chặt lấy tôi..." hắn thấy sướng lâng lâng trong người, mẹ kiếp cơ thể Đức Duy ngon quá mức cần thiết, khi nãy vừa vào xém nữa là hắn không nhịn được mà bắn ra rồi, may mà vẫn giữ được bình tĩnh đến phút này.
"Chậm lại...chậm..thôi....hức...Quang Anh à" Đức Duy bấu chặt lấy vai hắn rên khẽ.
"Gọi tên tôi"
"Hức...a...Quang...Anh...ưmm..."
Tiếng gọi Quang Anh ngay lúc này của cậu như một liều thuốc kích thích hắn vậy, mỗi một tiếng gọi là mỗi lần đâm thúc kịch liệt, một lúc sau, hắn gầm gừ nhẹ mà đâm vào lút cán, cảm thấy chưa đủ hắn đưa tay xuống an ủi cậu em của Đức Duy, đồng thời cúi người hôn đôi môi mềm mại của cậu.
"Ưm...Quang Anh... chổ đó...không được"
Quang Anh biết mình vừa chạm vào cái gì, liền đẩy nhanh tốc độ mạnh mẽ đâm mạnh vào nơi ghồ ghề mà hắn vừa đi qua, mỗi lần va chạm là mỗi lần làm cho Duy giật bắn.
"Này...ưm...tôi sắp..."
"Ha..Chờ tôi" Quang Anh rên khẽ, liền đẩy nhanh di chuyển. Khi thấy cậu sắp bắn ra hắn liền giở thói xấu bịt chặt cậu lại không cho phóng thích.
"Buông...ra" cậu khó chịu lên tiếng
"Làm gì để tôi buông em ra đi nào?"
"Ưm...Quang Anh...Daddy tha cho em..." Cậu đạt khoái cảm đến mức mù mờ đầu óc, nói những lời mà sau này chính cậu còn không tin bản thân đã từng nói.
"Mẹ nó" Bị lời nói mê hoặc và sự siết chặt bên dưới làm cho khoái cảm tăng cao mà bắn toàn bộ vào bên trong cậu, đồng thời hắn thả tay để cậu ra cùng lúc với mình. Tinh dịch hắn bắn vào bên trong nhiều đến nổi chảy ngược xuống tràn ra ngoài ga nệm một mảng ướt đẫm. Quang anh liếc nhìn thành quả mà mình tạo ra thì khẽ cười khoái chí.
______________
Sau cơn thác loạn mệt mỏi,hắn bế cậu tắm rửa, vệ sinh phía sau sạch sẽ rồi thay cả ga giường để cậu thoải mái tận hưởng mà đi ngủ, nhưng tên đáng ghét này lại không mặc quần áo cho cậu, hắn để cậu mình trần như nhộng đắp chăn ngủ đến sáng. Vì quá mệt mỏi mà cậu ngủ liền ngay tức khắc không con bận tâm điều gì nữa.
Khi mọi thứ qua đi, Quang Anh lặng lẽ nhìn cậu ngủ. Khuôn mặt cậu dưới ánh trăng thật yên bình, làn da trắng mịn ửng hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở theo từng nhịp thở.
Hắn vươn tay, khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu. Trong lòng hắn lúc này, ngoài sự thỏa mãn, còn có một thứ cảm xúc lạ lẫm mà hắn không tài nào gọi tên được.
"Đức Duy..." Hắn thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu.
Hắn đã chạm vào cậu. Nhưng thứ hắn cảm nhận được không phải là sự chiến thắng... mà là nỗi sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó, khi hắn thức dậy, cậu sẽ không còn ở đây nữa.
Đó là một đêm thật dài. Và hắn biết... từ giây phút này, hắn đã không còn đường lui
_________
Ngại quá à lần đầu viết á😳🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com