#22 Chủ động
Mọi thứ xảy ra vẫn căng thẳng dù mọi chuyện đã lắng xuống vài ngày. Ba Quang Anh chưa hoàn toàn chấp nhận Đức Duy. Mỗi lần vô tình chạm mặt, ánh mắt ông vẫn sắc lạnh, đầy nghi ngờ. Duy cố gắng giữ khoảng cách, nhưng áp lực vô hình từ ông khiến cậu không lúc nào thoải mái.
Mẹ Quang Anh là người duy nhất âm thầm quan tâm cậu. Bà thường nhẹ nhàng trò chuyện, gắp thêm đồ ăn vào bát cậu mỗi bữa cơm. Những cử chỉ ấy tuy nhỏ nhặt nhưng lại là điểm tựa giúp Duy bớt cảm giác lạc lõng trong ngôi nhà xa lạ này. Anh Tú cũng bắt đầu cởi mở hơn. Thỉnh thoảng anh rủ Duy ra vườn trò chuyện, thi thoảng trêu chọc khiến cậu bớt căng thẳng. Nhưng Duy biết rõ, giữa cậu và gia đình này vẫn còn một bức tường vô hình chưa thể phá vỡ.
Tối hôm đó, khi mọi người đang dùng bữa tối, một người hầu bước vào, cúi đầu kính cẩn:
"Cậu chủ, có người gửi thiệp mời."
Quang Anh nhận lấy tấm thiệp, lướt qua con dấu in nổi trên đó. Đôi mắt hắn hơi nheo lại.
"Thiệp mời từ... Vương Lão?" Anh Tú ngạc nhiên.
"Vương Lão?" Duy nghi hoặc.
"Người đứng đầu lĩnh vực kinh doanh." Quang Anh khẽ đáp. "Không ai biết rõ tuổi tác hay quá khứ của ông ta. Chỉ biết rằng, một lời nói của ông ta đủ khiến cả giới thượng lưu phải nép mình."
Ba Quang Anh đặt đũa xuống bàn, ánh mắt sắc bén:
"Bữa tiệc của Vương Lão... không thể coi thường."
Quang Anh khẽ gật đầu. Mọi năm, Vương Lão chỉ mời những kẻ mà ông ta công nhận và đánh giá cao. Được nhận thiệp mời là dấu hiệu của sự tôn trọng — nhưng đồng thời cũng là lời cảnh báo rằng mọi nhất cử nhất động đều nằm trong tầm mắt ông ta.
"Con không cần đi." Ba hắn lên tiếng, giọng trầm thấp. "Ở đó đầy rẫy những kẻ dòm ngó con."
"Nếu không đi, chẳng khác nào tự cô lập mình." Quang Anh trả lời, giọng điềm tĩnh. "Con sẽ cẩn thận."
Ba hắn trầm ngâm một lúc lâu, rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Không ai nói gì thêm, chỉ còn tiếng chén đũa va nhẹ vào nhau.
Đêm dạ tiệc
Chiếc xe lướt chậm trên con đường lát đá dẫn đến biệt thự của Vương Lão. Ánh đèn rực rỡ hắt ra từ những ô cửa sổ cao vút, tôn lên vẻ lộng lẫy nhưng không kém phần nguy hiểm của nơi này.
Quang Anh bước xuống xe, dáng người cao lớn nổi bật trong bộ vest đen cắt may tỉ mỉ. Duy theo sát bên cạnh, cảm nhận rõ từng ánh mắt dõi theo họ ngay từ lúc đặt chân vào đại sảnh.
Bên trong, tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói khẽ khàng. Quang Anh khẽ nghiêng đầu, ghé vào tai Duy dặn dò:
"Đừng rời khỏi tầm mắt của tôi."
Duy khẽ gật, lòng cậu dâng lên cảm giác bất an mơ hồ.
Hắn dẫn cậu lướt qua đám đông, hướng về phía quầy bar. Duy không uống rượu, chỉ im lặng quan sát xung quanh. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng cậu:
"Lâu rồi không gặp... Hoàng Đức Duy."
Duy đứng lặng trong góc sảnh tiệc, cảm giác lạc lõng chưa từng có. Toàn thân Duy cứng lại. Giọng nói này... Cậu quay phắt lại, tim như chùng xuống khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông trước mặt.
Hoàng Lâm.
Gã mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường.
"Không ngờ cậu lại ở đây." Gã chậm rãi bước tới, đôi mắt lướt qua người cậu rồi dừng lại nơi Quang Anh đang bận nói chuyện với vài người đàn ông trung niên. "Bên cạnh hắn nữa chứ."
Duy lùi lại một bước theo bản năng, nhưng Hoàng Lâm nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, kéo sát lại. Gã cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai Duy, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc:
"Cậu thay đổi nhiều đấy, Duy." Gã cười nhạt, ngón tay lướt nhẹ qua lọn tóc rũ trước trán cậu. "Nhưng ánh mắt này... vẫn giống hệt khi trước."
"Buông ra." Duy gằn giọng, cố giật tay lại nhưng Hoàng Lâm càng siết chặt hơn.
"Cậu đã quên rồi sao?" Gã nghiêng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào cậu. "Quên những lần tôi dạy cậu bắn tỉa, quên những lần chúng ta sát cánh bên nhau trong những nhiệm vụ bất khả thi?"
Duy cứng người, ký ức về những ngày tháng đó bất giác ùa về. Hoàng Lâm từng là người huấn luyện cậu, là người đã kéo cậu ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng sau thảm sát gia tộc... Cũng là người biến cậu thành kẻ giết người máu lạnh.
"Cậu không thuộc về nơi này." Hoàng Lâm thì thầm. "Quay về đi, Duy. Bên tôi."
Duy nhìn thẳng vào mắt gã, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Quay về để trở thành công cụ cho anh à? Không đời nào."
Hoàng Lâm nhếch môi, cúi xuống sát hơn, môi gã gần như lướt qua vành tai Duy:
"Cậu nghĩ hắn ta thật lòng với cậu sao? Tên Quang Anh đó..." Gã cười khẽ. "Cậu chỉ là món đồ chơi của hắn thôi."
BỐP!
Hoàng Lâm khựng lại. Bàn tay Duy run rẩy vì vừa giáng thẳng một cái tát vào mặt gã.
"Anh câm miệng!"
Bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại. Hoàng Lâm chậm rãi quay mặt lại, khóe miệng rỉ máu nhưng gã không giận dữ. Ngược lại, gã cười.
"Đúng là... đã thay đổi."
_____
"Hoàng Đức Duy!"
Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cả hai giật mình quay lại. Quang Anh đang đứng đó, ánh mắt tối sầm lại, gương mặt hắn căng cứng vì giận dữ. Nhìn thấy Hoàng Lâm nắm chặt cổ tay Duy, hắn bước tới, giật mạnh cậu ra phía sau mình.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám động vào người của tao?"
Hoàng Lâm nhướng mày, nhìn Quang Anh từ đầu đến chân như thể đang đánh giá lại. Một nụ cười nhạt lướt qua môi gã:
"Người của mày? Ha. Duy vốn là của tao trước."
"Câm miệng." Quang Anh gằn từng chữ, cơ thể căng cứng vì kiềm chế.
Hoàng Lâm cười khẩy, rồi tiến thêm một bước, đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào hắn:
"Thật bất ngờ khi lại gặp mày ở đây... sống sờ sờ." Gã nheo mắt. "Tao cứ tưởng sau lần đó, mày đã chôn xác dưới lòng đất rồi."
Quang Anh khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
"Mày nói gì?"
"Chà..." Hoàng Lâm chép miệng, nhún vai như thể đó chỉ là một câu chuyện vặt vãnh. "Mày quên rồi sao? Đêm đó, ở nhà kho... mày nên chết. Đáng lẽ một phát đạn đã tiễn mày đi rồi."
"Chó má, mạng mày lớn lắm, chính tao đã ra lệnh cho Duy giết mày vào 6 tháng trước." Hoàng Lâm nhếch môi. "Nhưng mày biết điều buồn cười là gì không? Duy đã chần chừ."
"Để tao nói cho mày biết, nếu không phải vì mày" Hoàng Lâm đảo mắt nhìn cậu "Thì giờ này, không chừng cậu ta đang ở bên cạnh nằm trên giường cùng tao rồi cũng nên"
BỐP!
Nắm đấm của Quang Anh vung ra, thẳng vào mặt Hoàng Lâm, khiến gã lảo đảo. Cả khán phòng im bặt. Hoàng Lâm liếm nhẹ vết máu ở khóe môi, nhưng thay vì giận dữ, gã chỉ cười nhạt:
"Giữ cậu ấy chặt vào, Quang Anh." Gã liếc về phía Duy, nụ cười sắc lạnh. "Vì sớm muộn gì, Duy cũng sẽ quay về bên tao thôi."
Nói rồi, gã quay người bỏ đi, để lại Quang Anh đứng đó, vai run lên vì giận dữ, trong khi Duy nắm chặt lấy tay hắn, cảm nhận được từng cơn run rẩy đang truyền qua lòng bàn tay mình.
___________
Cả quãng đường về, Quang Anh không nói một lời nào. Duy ngồi cạnh, lén nhìn trộm hắn vài lần, nhưng gương mặt hắn tối sầm, đôi môi mím chặt như thể đang cố kiềm chế thứ gì đó.
Vừa về tới phòng, Quang Anh đóng sầm cửa lại, quay phắt sang nhìn Duy, giọng đầy tức tối:
"Em với hắn ta là thế nào?"
Duy khựng lại, ngỡ ngàng.
"Gì cơ?"
"Tôi hỏi..." Quang Anh siết chặt cổ tay cậu, ánh mắt lạnh băng. "Chuyện em và Hoàng Lâm. Là thật?"
"Anh đang nói cái gì vậy?"
"Chuyện hắn nói... chuyện bọn thuộc hạ hắn ám chỉ... Em từng lên giường với hắn." Giọng Quang Anh trầm thấp, từng từ nặng nề rơi xuống. "Là thật?"
Duy tròn mắt, người cậu cứng đờ:
"Anh tin... những lời đó sao?"
"Vậy giải thích đi." Quang Anh siết chặt hơn, giọng nói sắc bén như dao cắt. "Tại sao bọn chúng đều nói như thế? Tại sao tên khốn đó... lại nói như đó là sự thật?"
"Anh nghĩ tôi thật sự làm vậy à?" Giọng Duy vỡ ra, đôi mắt rõ tia thất vọng. "Anh cho rằng tôi vì được hắn ưu ái mà..."
Duy nghẹn lời, Đôi vai cậu khẽ run, giọng nói khàn đặc:
"Anh không tin tôi...sao."
Quang Anh lập tức cuống lên.
"Khoan, không phải... tôi không có ý đó..." Hắn luống cuống buông tay, lóng ngóng muốn chạm vào Duy nhưng không dám. "Em... đừng khóc!"
Duy mím chặt môi, cắn chặt đến bật máu. Thấy vậy, Quang Anh quýnh quáng:
"Tôi... tôi sai rồi! Tôi không cố ý đâu! Tôi xin lỗi!" Hắn cuống quýt dùng tay lau máu cho cậu, tay chân luống cuống như gà mắc tóc. "Em đừng có cắn môi nữa...chảy máu hết cả rồi"
Duy nhìn hắn: "Vậy... anh tin tôi không?"
Quang Anh gật đầu như gà mổ thóc, mắt đầy hoảng loạn.
"Tin! Tin chứ! Tôi tin em mà!"
Duy mím môi, hít một hơi thật sâu, rồi kể chậm rãi:
"Hồi còn trong tổ chức... tôi là kẻ yếu nhất. Hoàng Lâm giúp tôi... nhưng không phải vì lòng tốt." Cậu cúi mặt. "Hắn muốn biến tôi thành con rối. Hắn cho tôi sức mạnh, rồi lại muốn tôi quỳ dưới chân hắn."
Quang Anh nín thở lắng nghe, lòng quặn thắt.
"Có lần... hắn dồn tôi vào góc tường, nói rằng nếu tôi muốn sống... thì phải để hắn chạm vào." Duy run rẩy. "Nhưng tôi không làm. Tôi thà chết còn hơn."
Nói đến đây, nước mắt cậu rơi xuống, đôi vai nhỏ khẽ run.
"Em..." Quang Anh nghẹn lời, vòng tay ôm chặt lấy Duy. "Xin lỗi. Tôi không nên nghi ngờ em."
Duy dụi mặt vào ngực hắn, giọng cậu nhỏ lạ, khẽ bật cười:
"Em?" Quang Anh bất ngờ. "Ha, giỏi lắm nay em còn dám dùng nước mắt để gạt tôi sao?"
Duy ngước lên nhìn Quang Anh cười trêu chọc: "Tôi không giả vờ khóc, chắc gì anh đã chịu lắng nghe tôi? Có khi là lật tung cả thành phố này lên mất."
Quang Anh nhìn cậu trừng mắt: "Nay em được lắm, Duy"
Duy chủ động ôm eo hắn: "Anh đang ghen đấy à?"
"Tôi không có."
"Vậy sao mặt anh đỏ thế?"
"Em im đi." Quang Anh quay mặt đi chỗ khác, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả.
Hắn né tránh bước lại giường nằm xuống.
Duy cười khẽ, leo lên giường, chọc chọc vào má hắn:
"Anh ghen trông đáng yêu thật."
Quang Anh nghiến răng, gạt tay cậu ra:
"Tôi không ghen."
"Thật không?" Duy cười khúc khích, bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ hắn, cả người cậu áp sát vào hắn, giọng nói mềm mại như mèo con:
"Quang Anh... nhìn tôi đi mà."
Quang Anh cứng đờ. Mặt hắn đỏ lựng, tim đập rộn ràng nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:
"Em đừng có giở trò"
Duy chớp chớp mắt, nghiêng đầu cắn nhẹ vào vành tai hắn, giọng cậu ngọt lịm:
"Thế này có hết giận chưa?"
Quang Anh khẽ rùng mình, quay ngoắt lại định nói gì đó, nhưng Duy đã nhanh hơn.
Cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.
Quang Anh sững người.
Nụ hôn đầu tiên mà Đức Duy chủ động.
Mềm mại và ấm áp.
Hắn không thể kiềm chế được nữa. Tay hắn vòng qua eo Duy, kéo cậu sát vào mình, đáp lại nụ hôn ấy một cách mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com