Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#29 Căn cứ cũ

Khi Đức Duy mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà quen thuộc—một trần bê tông lạnh lẽo với ánh đèn trắng nhạt hắt xuống.

Cậu nhận ra nơi này.

Căn cứ cũ.

Nơi cậu từng sống nhiều năm để trở thành một sát thủ. Nơi cậu nhận nhiệm vụ ám sát Quang Anh. Và bây giờ...đây là nơi cậu bị giam giữ.

Đức Duy chậm rãi chống tay ngồi dậy, nhưng cổ tay cậu bị còng lại, một sợi dây xích nhỏ nối cậu với thành giường. Không quá chặt, nhưng cũng đủ để hạn chế cử động. Cậu nhếch môi cười nhạt.

Nhẹ nhàng thật đấy.

Cửa phòng bỗng mở ra.

Tiếng bước chân vang lên đều đặn, không vội vã, không gấp gáp. Hoàng Lâm bước vào, ánh mắt hắn dừng lại trên người cậu một giây rồi chậm rãi tiến tới.

"Dậy rồi à?" Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng không hề có sự dịu dàng trong đó.

Đức Duy cười nhạt. "Tưởng anh sẽ làm mạnh tay hơn chứ. Sao? Định diễn vở 'người anh trai tốt' nữa à?"

Hoàng Lâm không tức giận. Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhìn thẳng vào cậu.

"Có một chuyện tôi nghĩ đã đến lúc em nên biết rồi."

Đức Duy khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo. "Lại muốn chơi trò tâm lý à? Vậy thử xem nào."

Hoàng Lâm bật cười. "Lúc nhỏ em thông minh lắm, nhưng đôi khi quá ngây thơ."

Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, chậm rãi mà rõ ràng:

"Ba tôi chính là người đã ra lệnh giết gia đình em."

Cả căn phòng như đông cứng lại.

Nụ cười nhạt trên môi Đức Duy vụt tắt.

Từng chữ một như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào sâu tận tim cậu.

"Lặp lại lần nữa." Giọng cậu khàn đi.

Hoàng Lâm nhìn cậu không chớp mắt. "Ba tôi—Hoàng Khải Minh—là kẻ chủ mưu vụ thảm sát năm đó."

Đức Duy cảm thấy thế giới như sụp đổ.

Tại sao?

Tại sao lại là ông ta?

Trong suốt những năm qua, cậu đã tin tưởng Hoàng Lâm, đã đi theo hắn, đã để hắn dẫn dắt mình. Cậu đã xem hắn như một người anh. Và cuối cùng... hắn lại là con trai của kẻ đã giết cả gia đình cậu?

Nhận ra điều gì đó, Đức Duy siết chặt tay, giọng nói sắc lạnh:

"...Anh biết chuyện này từ trước?"

Hoàng Lâm không né tránh ánh mắt cậu. "Tôi luôn biết."

Bùng một cái.

Đầu Đức Duy như nổ tung. Lửa giận, nỗi đau, sự uất hận—tất cả hòa lẫn thành một cơn bão cảm xúc quét qua tâm trí cậu.

Cậu đã sống trong dối trá bao nhiêu năm nay?

Cậu đã tin tưởng ai?

Cậu đã đi theo ai?

Tay cậu run lên. "Anh đã biết, nhưng vẫn giữ tôi lại?"

Hoàng Lâm thở dài. "Em nghĩ tôi không đấu tranh với chính mình à? Nếu em không phải là Đức Duy, có lẽ em đã chết ngay từ năm sáu tuổi rồi."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

"Tôi đã luôn ưu ái em, không chỉ vì thấy có lỗi..."

Hắn vươn tay chạm nhẹ lên cổ tay cậu.

"Mà vì tôi thích em."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến Đức Duy cứng đờ.

Hoàng Lâm nhìn cậu, đôi mắt hắn không còn là của một kẻ huấn luyện sát thủ, mà là của một người đàn ông đang khao khát một thứ không thể có được.

"Từ nhỏ, khi biết tôi và em không có quan hệ ruột thịt, tôi đã thích em." Hắn nói, giọng trầm thấp. "Tôi nhìn em lớn lên, tôi muốn giữ em bên cạnh. Nhưng em lại chọn chạy theo thằng khốn đó."

Hắn nghiêng đầu, nụ cười mỉa mai hiện lên.

"Và giờ tôi phải tận tay loại bỏ cậu ta."

Bàn tay Đức Duy siết chặt lại thành nắm đấm.

"Anh điên rồi."

Hoàng Lâm không phủ nhận. Hắn đứng dậy, cúi xuống sát mặt cậu.

"Có thể."

Hắn vươn tay nâng cằm cậu lên.

"Nếu tôi không thể có em, tôi cũng sẽ không để ai khác có được em."

Đức Duy hất mạnh tay hắn ra, ánh mắt tràn đầy căm phẫn. "Tôi thà chết còn hơn để anh chạm vào."

Hoàng Lâm khẽ cười. "Tôi không cần em chấp nhận. Tôi chỉ cần em ở lại bên tôi thôi."

Hắn quay lưng bước ra ngoài, nhưng trước khi rời đi, hắn nói một câu khiến Đức Duy chết lặng.

"Em có biết tại sao ba tôi phải giết gia đình em không?"

Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh.

Hoàng Lâm dừng lại một chút, rồi cười nhạt.

"Vì ba em đã phản bội."

Đức Duy siết chặt tay.

"Ba tôi và ba em vốn là đồng minh. Nhưng vào giây phút quan trọng nhất, ba em lại thay đổi, khiến kế hoạch của ba tôi đổ bể. Ông ta không cho phép điều đó."

Hắn nghiêng đầu.

"Thế nên, ông ta ra lệnh xử lý."

Đức Duy nhắm mắt, hơi thở trở nên nặng nề.

Cậu không biết chuyện này có bao nhiêu phần là sự thật, nhưng chỉ riêng việc gia đình cậu chết dưới tay ba Hoàng Lâm đã là một sự thật không thể chối cãi.

Và cậu—

Cậu đã đi theo con trai của kẻ thù suốt bao năm nay.

Thật mỉa mai.

Hoàng Lâm nhìn biểu cảm của Đức Duy, khẽ nhếch môi.

"Giờ thì em đã hiểu rồi chứ? Quang Anh có thể cho em cái gì?"

Hắn nghiêng người, nói chậm rãi.

"Em thuộc về tôi, ngay từ ngày đầu tiên."

Cánh cửa phòng đóng lại.

Không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng.

Đức Duy ngồi đó, ánh mắt tối sầm, để lại Đức Duy ngồi một mình trong bóng tối.

Cậu nhắm mắt, hơi thở chậm rãi.

Cậu biết Quang Anh sẽ đến.

Và cậu cũng biết...

Lần này, cậu không thể để anh liều lĩnh vì mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com