#32 Phát hiện?
Bên trong phòng họp, ánh đèn trần trắng lạnh hắt xuống những gương mặt căng thẳng. Tấm bản đồ lớn trải rộng trên bàn, đánh dấu những tuyến đường, vị trí lính canh, lối vào và cả những điểm tử huyệt trong hệ thống an ninh của căn cứ Hoàng Lâm.
Quang Anh đứng ở trung tâm, hai tay chống lên mép bàn, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong phòng.
"Chúng ta không có nhiều thời gian. Đức Duy có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tôi không quan tâm các người phải làm thế nào, nhưng trong vòng hai ngày tới, tôi muốn có một kế hoạch không sơ hở."
Giọng hắn không cao, nhưng đầy áp lực, khiến ai nấy đều bất giác siết chặt tay.
Anh Tú trao đổi ánh mắt với Đăng Dương rồi lên tiếng:
"Người của anh đã xác nhận. Nhà kho bỏ hoang phía Nam không đơn thuần chỉ là một cơ sở cũ. Gần đây, có một lượng lớn hàng hóa được vận chuyển đến đó, nhưng không ai biết bên trong là gì."
Đăng Dương thêm vào: "Tao cũng cho người kiểm tra hệ thống camera an ninh quanh khu vực đó. Một số đã bị vô hiệu hóa, có vẻ như Hoàng Lâm không muốn bị theo dõi."
Quang Anh gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.
"Nếu hắn cố tình che giấu, chứng tỏ đó là nơi hắn giam giữ Duy."
Cả phòng im lặng.
Hắn rút một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi dài.
Ba ngày qua, hắn đã lên kế hoạch chi tiết nhất có thể. Hắn không thể thất bại. Không thể để Đức Duy ở lại thêm một giây nào nữa bên cạnh Hoàng Lâm.
Dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì, hắn cũng sẽ mang Duy về.
______
Không giống như những gì Đức Duy tưởng tượng, Hoàng Lâm không hề nhốt cậu trong phòng tối hay trói cậu vào ghế như mấy kẻ bắt cóc trong phim ảnh.
Thay vào đó, hắn đối xử với cậu rất tốt.
Căn phòng mà Hoàng Lâm sắp xếp cho cậu rộng rãi, sạch sẽ, thậm chí còn có cả giá sách và một chiếc giường lớn. Quần áo được chuẩn bị đầy đủ. Mỗi ngày đều có người mang thức ăn đến, không có dấu hiệu gì của sự tra tấn hay ép buộc.
Nhưng chính điều đó lại làm cậu cảm thấy ghê tởm.
Từ ngày đầu tiên bị bắt, Hoàng Lâm luôn xuất hiện với nụ cười dịu dàng, như thể hắn vẫn là "anh họ" của cậu năm xưa.
"Em có thể coi nơi này là nhà." Hắn nói vậy.
Nhưng Đức Duy biết, đây là một cái lồng. Một cái lồng được xây nên bằng những ký ức cũ và tình cảm mà Hoàng Lâm từng dành cho cậu.
Hắn muốn giam cậu theo cách mà ngay cả chính cậu cũng không nhận ra mình đang bị giam cầm. Nhưng cậu sẽ không để hắn đạt được mục đích. Vậy nên, Đức Duy đã thay đổi chiến thuật. Nếu cậu muốn trốn thoát, cách duy nhất là khiến Hoàng Lâm tin rằng cậu thực sự đã từ bỏ Quang Anh. Trong suốt ba ngày qua, cậu không còn tỏ thái độ cứng rắn nữa.
Cậu không né tránh khi Hoàng Lâm chạm vào mình. Khi hắn hỏi han, cậu trả lời. Khi hắn kể chuyện, cậu lắng nghe. Cậu làm cho Hoàng Lâm tin rằng cậu đang dần chấp nhận hắn.
__________
Ánh chiều tà len qua khung cửa sổ, nhuộm căn phòng bằng sắc cam nhạt.
Đức Duy đứng trước gương, nhìn chính mình.
Trong gương, cậu trông có vẻ bình tĩnh. Nhưng chỉ có bản thân mới biết, bên dưới lớp vỏ bọc đó là một cơn bão đang cuộn trào.
Những ngày qua, cậu đã diễn rất tốt.
Và đúng như dự đoán, Hoàng Lâm bắt đầu nới lỏng kiểm soát. Hắn để cậu tự do hơn một chút, không còn giám sát quá chặt chẽ. Nhưng cậu biết, hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
Vậy nên, cậu cần một cơ hội.
Một cơ hội để liên lạc ra ngoài.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu hít một hơi sâu, điều chỉnh lại nét mặt rồi quay lại. Hoàng Lâm bước vào, trên tay là hai ly rượu vang.
"Chúc mừng," hắn cười khẽ, đưa cho cậu một ly. "Vì cuối cùng em cũng chịu mở lòng với anh."
Đức Duy nhận lấy ly rượu, mỉm cười nhạt. "Anh chắc rằng đó là chuyện đáng chúc mừng sao?"
Hoàng Lâm bật cười. "Dĩ nhiên. Vì bây giờ, anh có thể tin rằng em sẽ không rời bỏ anh nữa."
Nói rồi, hắn tiến đến gần, đặt tay lên eo cậu.
Cả người Đức Duy như cứng lại theo phản xạ. Nhưng cậu buộc bản thân phải thả lỏng, không được để lộ bất kỳ sơ hở nào.
"Có thể." Cậu đáp khẽ, đưa ly rượu lên môi, nhưng không uống.
"Em biết không, nếu em chịu ở bên anh ngay từ đầu, có lẽ em đã không phải chịu đau khổ như vậy."
Câu nói ấy khiến lòng Đức Duy trào lên một cơn căm giận.
Nhưng cậu vẫn cười.
"Anh nói đúng."
Và chính khoảnh khắc đó, cậu thấy Hoàng Lâm hoàn toàn tin rằng cậu đã thay đổi.
Cơ hội của cậu, đã đến.
Tối hôm đó, sau khi uống "ăn mừng" vì cậu ở lại bên hắn, Hoàng Lâm dẫn cậu ra khu vườn nhỏ bên ngoài căn cứ.
Gió đêm lạnh buốt, mang theo mùi cỏ dại và hơi ẩm từ khu rừng gần đó. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Đức Duy nhìn thấy một khuôn mặt mà cậu đã từng rất quen thuộc—người anh họ mà cậu từng tin tưởng.
"Em có thấy không?" Hoàng Lâm lên tiếng, giọng hắn nhẹ như hơi thở. "Ở đây rất bình yên. Không có tranh đấu, không có phản bội."
Đức Duy nhìn hắn một lúc lâu, rồi gật đầu. "Ừm."
Cậu không phản bác.
Và có vẻ như điều đó làm Hoàng Lâm hài lòng.
"Em biết không, nếu không có Quang Anh, em đã không phải chịu khổ như vậy."
Đức Duy im lặng.
Hoàng Lâm khẽ cười, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho cậu.
"Hắn ta không bao giờ thật sự quan tâm đến em. Đối với hắn, em chỉ là một món đồ chơi mà hắn muốn giữ bên cạnh."
Một cơn giận bùng lên trong lòng Đức Duy, nhưng cậu ép mình phải nhịn xuống. Cậu không thể để cảm xúc làm hỏng kế hoạch.
Vậy nên cậu chỉ mỉm cười nhạt. "Anh có thể đúng."
Ánh mắt Hoàng Lâm lóe lên một tia thỏa mãn.
"Reng reng"
Bỗng Hoàng Lâm nhận được một cuộc gọi quan trọng nên phải rời đi.
Đức Duy ngồi trên ghế dài trong khu vườn nhỏ, giả vờ ngắm nhìn trời sao. Một thuộc hạ của Hoàng Lâm tiến đến, đưa cho cậu một chiếc áo khoác.
"Đêm nay lạnh, cậu nên mặc vào."
Đức Duy nhận lấy, cười khẽ.
"Cảm ơn."
Người đàn ông ấy dường như không phải là kẻ trung thành tuyệt đối với Hoàng Lâm. Cậu đã quan sát suốt ba ngày, và nhận ra hắn không giống những kẻ khác.
Vậy nên, cậu quyết định đánh cược.
Cậu cầm ly rượu, nhẹ giọng nói: "Tôi biết anh cũng không muốn ở đây mãi."
Người đàn ông khựng lại.
Đức Duy tiếp tục: "Tôi có thể giúp anh, nếu anh giúp tôi một việc."
Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt dao động.
Cuối cùng, sau một hồi do dự, hắn lặng lẽ rút ra một chiếc điện thoại cũ, đặt vào tay cậu.
"Chỉ có một phút. Nhanh lên."
Tay Đức Duy run lên khi bấm số.
Sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy.
"Là tôi." Giọng cậu khẽ run. "Nghe kỹ đây, Quang Anh. Tôi đã phát hiện ra một điều quan trọng về hắn-..."
Nhưng đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân.
Cả người cậu cứng đờ.
Một bàn tay lạnh lẽo giật phăng chiếc điện thoại khỏi tay cậu.
Rắc!
Chiếc điện thoại bị bóp nát.
Không khí như đông cứng lại.
Đức Duy ngẩng lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Lâm.
"Em đang làm gì vậy, Duy?"
Hắn không cười nữa.
Không còn dịu dàng.
Chỉ có sự lạnh lẽo và nguy hiểm.
Trái tim Đức Duy đập thình thịch.
Cậu vừa kịp truyền tin hay chưa?
Quang Anh có nhận được không?
Thời gian, không còn nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com