#33 cơ hội thứ hai
Tiếng màn hình điện thoại rơi xuống nền đất lạnh, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Không gian chìm trong sự im lặng đáng sợ.
Đức Duy cứng người, những ngón tay vẫn còn căng cứng như thể chưa kịp thu lại sau khi vừa nhấn nút gửi tin nhắn. Nhưng giây phút ngắn ngủi ấy đã đủ để thay đổi tất cả.
Hoàng Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vỡ nát trên mặt đất, rồi từ từ ngước lên.
Ánh mắt hắn tối sầm lại.
Lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, lớp mặt nạ dịu dàng giả tạo của hắn hoàn toàn biến mất. Đôi mắt hắn sâu thẳm, lạnh lẽo như băng, mang theo một sự nguy hiểm không thể che giấu.
"Sao em phải làm thế?"
Giọng nói của hắn trầm thấp, nhưng không còn sự kiên nhẫn.
Ngón tay Đức Duy khẽ siết lại. Cậu không trả lời.
Cậu biết, bất cứ lời nào lúc này cũng vô nghĩa.
Trong những ngày qua, cậu đã cố gắng duy trì một vỏ bọc hoàn hảo trước Hoàng Lâm—một kẻ bề ngoài tỏ ra đã khuất phục, đã bị lung lay bởi những lời nói và hành động của hắn.
Cậu đã nhẫn nhịn.
Đã giả vờ mềm yếu.
Đã kiềm chế bản thân không phản ứng khi hắn chạm vào cậu, khi hắn thì thầm những lời lẽ ngọt ngào nhưng tràn đầy kiểm soát.
Tất cả chỉ để chờ một cơ hội.
Nhưng giờ đây, mọi thứ sụp đổ chỉ trong tích tắc.
Hoàng Lâm nhếch môi, nụ cười hắn mờ nhạt và vô cảm.
"Anh đã cho em một cơ hội." Hắn chậm rãi nói, từng từ một như thể đang nghiền nát chúng giữa kẽ răng. "Đã cho em tất cả thời gian để suy nghĩ."
Hắn bước lại gần, bóng dáng cao lớn phủ xuống khiến không gian quanh Đức Duy như bị bóp nghẹt.
"Vậy mà em vẫn chọn phản bội anh."
Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu.
Hoàng Lâm liếc nhìn người đàn ông đã đưa điện thoại cho Đức Duy, rồi hất cằm.
"Dẫn hắn đi."
Lập tức, hai tên thuộc hạ khác bước lên.
Một kẻ siết lấy cổ tay Đức Duy, kéo giật cậu về phía trước, trong khi kẻ còn lại đặt tay lên bả vai cậu, ép cậu phải đi theo.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng ánh mắt của Hoàng Lâm vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Không còn nụ cười dịu dàng.
Không còn những cử chỉ giả tạo.
Chỉ còn sự trống rỗng và cơn giận dữ ngấm ngầm, chực chờ bùng nổ.
Đức Duy bị đẩy về phía hành lang dài và tối, nhưng đột nhiên, một lực mạnh mẽ kéo giật cậu trở lại.
Bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Lâm bóp chặt cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt hắn.
Cậu cảm thấy hơi thở của hắn phả lên làn da mình, mang theo sự nguy hiểm khó đoán.
"Tại sao?"
Giọng hắn trầm khàn, sắc bén như lưỡi dao kề sát cổ.
Cậu vẫn im lặng.
Hoàng Lâm nghiến răng.
"Có phải hắn quan trọng đến mức em sẵn sàng liều mạng vì hắn không?"
Bàn tay hắn siết chặt hơn, đầu ngón tay in sâu vào da thịt cậu.
Hắn đang đợi một câu trả lời.
Nhưng Đức Duy không cho hắn điều đó.
Cậu chỉ nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, dù cơ thể đã bắt đầu kháng cự lại sự siết chặt của hắn.
Lúc này, dù có nói gì đi nữa, cũng sẽ không thay đổi được kết cục.
Sự im lặng của cậu chính là câu trả lời lớn nhất.
Hoàng Lâm rút tay lại, ánh mắt tối sầm hơn bao giờ hết.
Hắn quay đi, giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Đưa cậu ta đến phòng giam."
Hai tên thuộc hạ lập tức kéo Đức Duy đi.
Trước khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cậu, Đức Duy vẫn có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hoàng Lâm vọng tới từ phía sau.
"Em sẽ không có cơ hội thứ hai đâu, Duy."
Cánh cửa kim loại khép lại, nuốt chửng mọi thứ vào trong bóng tối.
⸻
Cùng lúc đó – Quang Anh.
Màn hình điện thoại rung lên trong tay hắn.
Một tin nhắn xuất hiện.
Dù không đầy đủ.
Dù một phần nội dung bị cắt ngang.
Nhưng chỉ cần một dòng duy nhất, hắn cũng hiểu được tình hình.
Hắn biết.
Hắn biết Đức Duy đang gặp nguy hiểm.
Quang Anh siết chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm lại. Hơi thở hắn trầm ổn nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người.
"Tình hình thế nào?" Anh Tú đứng bên cạnh hỏi.
"Chúng ta không còn thời gian." Giọng Quang Anh sắc lạnh. "Chuẩn bị hành động ngay."
Không ai trong căn phòng dám lên tiếng phản đối.
Bầu không khí trong phòng họp bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Họ đã theo Quang Anh đủ lâu để hiểu rằng khi hắn đã đưa ra quyết định, không có gì có thể thay đổi được.
Không còn kế hoạch kéo dài thời gian.
Không còn những nước đi thăm dò.
Hắn sẽ ra tay ngay lập tức.
Anh Tú gật đầu, quay ra phía những người còn lại.
"Lập tức triển khai kế hoạch. Chúng ta sẽ tấn công trong vòng 24 giờ."
Quang Anh không nói thêm gì nữa.
Hắn ném điện thoại xuống bàn, bước ra khỏi phòng họp.
Hắn không thể chờ thêm nữa.
Hắn sẽ đích thân đến đó.
Dù có phải đốt sạch tất cả, hắn cũng sẽ mang Đức Duy trở về.
Bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com