#34 chưa kết thúc?
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự xâm nhập.
Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ hệ thống an ninh của khu căn cứ đã bị vô hiệu hóa. Những bóng đen lặng lẽ len lỏi qua các hành lang, di chuyển như những con mãnh thú săn mồi trong màn đêm.
Dẫn đầu, Quang Anh bước đi không một tiếng động.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, tay siết chặt khẩu súng.
Mọi thứ diễn ra quá dễ dàng.
Quá... trơn tru.
Và điều đó chỉ có thể có một lời giải thích duy nhất: Hoàng Lâm đã chờ sẵn.
Nhưng mặc kệ. Hắn không quan tâm.
Quang Anh không phải kiểu người sẵn sàng hy sinh quân cờ vì một nước đi dài hơi hơn. Hắn không chấp nhận bất kỳ sự đánh đổi nào khi chuyện liên quan đến Đức Duy.
—
PHÒNG GIAM
Cửa mở ra với một tiếng cạch nhẹ.
Ánh sáng nhạt từ hành lang hắt vào trong phòng, chiếu lên hình dáng gầy gò của Đức Duy đang ngồi dựa lưng vào tường.
Nghe tiếng động, cậu khẽ nhíu mày, đôi mắt mở ra—và ngay lập tức sững lại.
Quang Anh.
Hắn đứng đó, cao lớn, mạnh mẽ, đôi mắt sắc bén đầy áp lực. Nhưng giây tiếp theo, khi ánh mắt hắn chạm vào Đức Duy, mọi thứ dường như trở nên dịu đi một cách khó hiểu.
Chỉ trong tích tắc, Đức Duy cảm nhận được cơn căng thẳng trong người như được tháo gỡ.
Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Anh..."
Quang Anh không nói gì, chỉ nhanh chóng bước đến, cúi xuống kéo cậu vào lòng.
"Tôi đến trễ." Giọng hắn trầm thấp, lẫn chút xót xa.
Đức Duy lắc đầu, vùi mặt vào vai hắn. "Không... anh đến là tốt rồi."
Hắn siết chặt vòng tay, như thể muốn khẳng định rằng cậu vẫn ở đây, vẫn còn sống.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó—
"Bốp bốp"
Tiếng vỗ tay vang lên
Quang Anh lập tức quay đầu lại, kéo Đức Duy ra sau lưng mình theo phản xạ.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Hoàng Lâm đứng dựa lưng vào khung cửa, đôi mắt tối sầm nhưng nơi sâu nhất lại mang theo cảm xúc không rõ ràng.
"...Cảm động thật."
Giọng hắn vang lên, nhẹ tênh, nhưng từng chữ đều ẩn chứa nguy hiểm.
Bầu không khí trong phòng như bị bóp nghẹt.
Hắn chậm rãi bước vào trong, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Đức Duy.
"Vất vả lắm mới dụ được mày đến đây, Quang Anh. Mày làm tao đợi hơi lâu đấy."
Quang Anh không nói gì, ánh mắt chỉ tràn đầy sát khí.
Hoàng Lâm nhếch môi.
"Hay thật." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt vào Đức Duy. "Cuối cùng thì mày vẫn vì cậu mà liều mạng."
Hắn nói với Quang Anh, nhưng cái nhìn lại chỉ dành cho Đức Duy.
"...Anh không hiểu nổi em." Giọng hắn trầm xuống, nhẹ hơn hẳn, như một lời thì thầm.
Hắn thực sự không hiểu.
Duy à, em đã có thể thoát ra.
Em đã có thể ở lại bên anh.
Tại sao?
"Tao không cần mày hiểu." Quang Anh gằn từng chữ, ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Thả em ấy ra."
Hoàng Lâm khẽ cười, nhưng ánh mắt hắn tối hơn bao giờ hết.
"Thả ra?"
Hắn nghiêng đầu, chậm rãi tiến lại gần hơn.
"Mày nghĩ tao ngu đến thế à?"
Ánh mắt Hoàng Lâm vẫn nhìn Đức Duy. Vẫn luôn là cậu.
Rồi bất ngờ, hắn giơ tay—nắm lấy cổ tay Duy, kéo cậu về phía mình. Quang Anh cũng không kịp phản ứng.
Đức Duy giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì Hoàng Lâm đã cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ:
"Em có biết không, Duy?"
Tay hắn siết chặt cổ tay cậu.
"Anh vốn không muốn ép em đến nước này."
Hơi thở hắn phả vào gáy cậu, lạnh buốt.
"Nhưng chính em... đã chọn phản bội anh."
Cậu khẽ run.
Cảm giác này...
Cậu biết.
Cậu biết Hoàng Lâm đang thực sự giận. Không phải kiểu tức giận bộc phát, mà là cơn giận sâu đến tận xương tủy, đến mức trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Quang Anh lập tức rút súng, gí thẳng vào đầu Hoàng Lâm.
"Bỏ em ấy ra." Giọng hắn sắc lạnh.
Hoàng Lâm cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào Đức Duy.
"...Mày có dám bắn không?"
Giây tiếp theo, một tiếng cạch vang lên.
Cửa phòng giam phía sau họ đóng sập lại.
Tiếng khóa chốt vang lên lạnh lẽo.
Cùng lúc đó, tiếng bước chân vang lên bên ngoài.
Quang Anh khựng lại.
Chết tiệt.
Bẫy.
Hắn nghiến răng, nhưng họng súng vẫn chưa hạ xuống. Hoàng Lâm nhẹ nhàng đẩy Đức Duy ra, để cậu đứng giữa hắn và Quang Anh.
Bàn tay hắn, ngay cả khi rời đi, vẫn lướt qua mu bàn tay của cậu, như một sự lưu luyến cuối cùng.
Rồi hắn chậm rãi quay sang Quang Anh.
"Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn."
Giọng Hoàng Lâm trầm thấp, không chút do dự.
"Một, mày đặt súng xuống, và tao đảm bảo Đức Duy sẽ không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào."
"...Hai?" Quang Anh cười nhạt.
Hoàng Lâm nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Hai," hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao, "cả ba chúng ta cùng chết ở đây."
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
Ba ánh mắt chạm nhau.
Ba người, ba góc nhìn, ba nỗi đau không thể nói thành lời.
Không ai nhúc nhích. Không ai chớp mắt.
Chỉ có hơi thở nặng nề, và tiếng kim giây đồng hồ như chậm lại.
Sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng giam lạnh lẽo.
Tiếng kim loại chạm vào nền đá vang lên khô khốc. Quang Anh vừa thả khẩu súng xuống sàn, ánh mắt vẫn sắc lạnh như lưỡi dao.
Hoàng Lâm nhìn hắn, khẽ cười nhạt.
"Mày mà cũng có ngày ngoan ngoãn như vậy sao?"
Giọng hắn đầy vẻ châm chọc, nhưng trong ánh mắt vẫn không hề có chút lơi lỏng nào. Hắn biết Quang Anh không dễ dàng chịu thua như vậy. Tên này, từ trước đến nay, chưa từng làm bất cứ điều gì mà không có mục đích.
Vậy rốt cuộc, hắn đang tính toán điều gì?
Đức Duy nín thở. Cậu không thể rời mắt khỏi Quang Anh.
Hai tuần.
Đã hai tuần rồi cậu bị nhốt trong bóng tối, bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, và cũng là hai tuần cậu không gặp lại hắn.
Và bây giờ, Quang Anh đang đứng trước mặt cậu.
Nhưng cậu không có thời gian để xúc động.
Vì lúc này, người vẫn đang kề dao lên cổ cậu là Hoàng Lâm.
"Quang Anh, mày thật sự nghĩ rằng chỉ cần đến đây thì có thể cứu nó sao?" Hoàng Lâm bật cười. "Lần này, mày đánh giá tao thấp quá rồi."
Quang Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Tay hắn vẫn buông thõng, nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán.
Hắn cần một cơ hội.
Một sơ hở, dù chỉ là một giây—
Không báo trước, Đức Duy đột ngột giật mạnh cơ thể về phía trước, đồng thời thúc khuỷu tay về phía sau.
Cú đánh trúng ngay mạng sườn Hoàng Lâm.
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.
Quang Anh lao tới.
Hắn chộp lấy cổ tay Hoàng Lâm, giật mạnh xuống, đồng thời dùng chân đá văng khẩu súng của hắn sang một bên.
Nhưng Hoàng Lâm không phải hạng tầm thường.
Hắn phản ứng ngay lập tức—
Lưỡi dao trong tay hắn xoay ngược, vung lên, lướt qua không khí với tốc độ chết người.
Xoẹt!
Mũi dao sắc bén cứa qua tay Quang Anh, để lại một vệt máu đỏ rực.
Hắn buộc phải lùi lại né tránh.
Và trong khoảnh khắc đó—
Hoàng Lâm chộp lấy Đức Duy.
Lưỡi dao lạnh lẽo kề sát vào cổ cậu.
Không gian như đóng băng.
Đức Duy nín thở.
Cậu cảm nhận được hơi thở của Hoàng Lâm phía sau lưng, ổn định nhưng mang theo sát ý đáng sợ.
"Quang Anh." Giọng hắn thấp xuống. "Bỏ súng xuống."
Quang Anh siết chặt nắm tay.
Hắn đã phạm một sai lầm.
Một sai lầm chết người.
Hắn đã đánh giá thấp Hoàng Lâm.
Hoặc có lẽ... hắn đã quá vội vàng.
Bàn tay hắn run nhẹ. Không phải vì sợ hãi, mà vì cơn giận dữ đang bị đè nén trong lồng ngực.
"Hoàng Lâm." Giọng hắn trầm xuống. "Mày muốn gì?"
"Muốn gì à?" Hoàng Lâm bật cười. "Mày nghĩ tao làm tất cả chuyện này chỉ để đổi lấy một món hàng sao?"
Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai Đức Duy.
"Tao đã cho em cơ hội rồi, đúng không?"
Đức Duy cứng người.
Giọng nói của Hoàng Lâm vẫn dịu dàng như trước, nhưng lần này, cậu nghe ra một thứ gì đó rất khác.
Một nỗi thất vọng sâu thẳm. Một sự giận dữ bị kìm nén.
Hoặc có lẽ, là một nỗi đau nào đó mà hắn không muốn thừa nhận.
Nhưng Đức Duy không có thời gian để suy nghĩ.
Bởi vì ngay lúc này—
ẦM!
Cửa phòng giam bật tung.
Hai phe tràn vào cùng một lúc. Tiếng súng nổ chát chúa. Bụi bay mù mịt. Cả căn phòng chìm trong hỗn loạn.
Hoàng Lâm lập tức đẩy Đức Duy sang một bên, rút súng từ trong áo khoác, nhanh chóng nhắm bắn về phía người của Quang Anh.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Quang Anh đã lao đến, chộp lấy cổ tay Đức Duy, kéo cậu chạy khỏi phòng giam.
"Đi!"
Đức Duy không kịp suy nghĩ, chỉ có thể chạy theo hắn.
Tiếng súng, tiếng hét, tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng họ.
"Chặn chúng lại!" Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Nhưng Quang Anh đã tính trước đường thoát.
Hắn kéo Đức Duy rẽ vào một hành lang nhỏ hơn, xuyên qua đám khói súng dày đặc.
Ở cuối hành lang, Anh Tú đã đứng đợi sẵn.
"Xe đang chờ bên ngoài!" Anh Tú hét lớn.
Lối thoát đã ngay trước mắt.
Nhưng Hoàng Lâm không để họ đi dễ dàng như vậy.
Hắn đứng giữa trận chiến hỗn loạn, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn theo bóng lưng Quang Anh và Đức Duy.
Lưỡi dao trong tay hắn vẫn còn dính vết máu của Quang Anh.
Hắn không đuổi theo.
Hắn chỉ đứng yên đó, lặng lẽ nhìn Đức Duy chạy xa dần.
Hắn nghiến răng.
"Em sẽ phải quay lại thôi, Duy."
Hắn thì thầm, giọng nói lạc vào màn khói súng mịt mù.
Chuyện này... chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com