Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 Dư âm

(Trở về hiện tại)

Ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm cửa, trải dài trên sàn nhà gỗ mát lạnh. Bên ngoài, bầu trời trong vắt, những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng chiếu xuống, kéo theo không khí mát mẻ và tĩnh lặng. Một cơn gió khẽ lay động những tán cây, khiến lá xào xạc, nhưng bên trong căn phòng này, mọi thứ đều yên ắng đến đáng sợ.

Đức Duy mở mắt, ánh nhìn chạm vào trần nhà cao quen thuộc. Một cảm giác lạ lẫm tràn vào tâm trí khi cậu nhận ra mình vẫn đang ở đây, vẫn chưa thể thoát khỏi nơi này. Mùi hương của người bên cạnh bao trùm lấy cậu-mùi hổ phách trầm ấm, xen lẫn chút hương thuốc lá nhàn nhạt. Trên người cậu vẫn còn vương chút dư âm của đêm qua, một đêm mà lẽ ra cậu đã phải rời đi... nhưng kết cục lại hoàn toàn khác.

Hắn vẫn còn ngủ.

Nhịp thở đều đặn của Quang Anh phả nhẹ bên tai cậu, cánh tay hắn vắt ngang eo, siết chặt như một sợi xích vô hình. Chỉ một cử động nhỏ của cậu cũng đủ để hắn siết chặt hơn, như thể ngay cả trong giấc mơ, Quang Anh cũng không muốn để cậu chạy thoát.

Cậu cứng người, hồi tưởng lại từng khoảnh khắc của đêm qua.

Đêm qua, cậu đã cố trốn đi. Đã thực sự nghĩ rằng mình có thể chạy thoát, rằng chỉ cần nhanh hơn một chút, quyết đoán hơn một chút và may mắn hơn một chút thì cậu có thể đã rời khỏi đây. Nhưng rồi cậu lại bị kéo ngược trở lại, vùi mình vào chính vòng tay này, đối mặt với ánh mắt trầm lặng mà sâu thẳm của hắn.

Rồi nụ hôn bất ngờ đêm qua, nụ hôn ấy không có sự dịu dàng, chỉ có sự chiếm đoạt và trừng phạt. Hắn giam giữ cậu lại bằng chính sự hiện diện của mình, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí cậu rằng dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể rời đi.

Giờ đây, khi tỉnh lại, mọi thứ chỉ còn là một dư vị đắng chát đọng lại trên môi. Đức Duy hít một hơi thật sâu, cố gắng dằn xuống cảm giác hỗn loạn trong lòng. Nhưng sự im lặng của buổi sáng, hơi thở ấm nóng của Quang Anh bên cạnh, tất cả chỉ càng khiến cậu thêm nghẹt thở.

Quang Anh cử động.

Cánh tay hắn siết chặt thêm một chút, như một phản xạ vô thức, rồi từ từ nới lỏng. Hắn khẽ thở dài, đầu hơi cử động, và đôi mắt sắc lạnh dần mở ra. Trong một khoảnh khắc, giữa ánh nắng mờ nhạt, trông hắn có vẻ lơ đãng và mất cảnh giác. Nhưng rồi, ánh mắt hắn nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, quét qua khuôn mặt của Đức Duy.

Cậu không quay đi, cũng không trốn tránh. Cậu biết có làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì.

Quang Anh im lặng nhìn cậu, ánh mắt chất chứa một cảm xúc phức tạp-như giận dữ, nhưng cũng có một chút xót xa.

Không ai nói gì.

Không gian giữa họ đặc quánh lại, như một trận chiến thầm lặng mà cả hai đều không muốn là người phá vỡ trước. Cuối cùng, vẫn là Quang Anh lên tiếng trước. Giọng hắn khàn nhẹ vì mới ngủ dậy.

"Cậu không ngoan chút nào."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ để khiến tim Đức Duy trĩu nặng. Cậu biết hắn đang ám chỉ điều gì.

Thay vì trả lời, cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng vàng nhạt trải dài trên những tán cây xanh mướt, yên bình đến mức chẳng ai nghĩ rằng, ngay trong căn phòng này, có một kẻ đang bị giam lỏng.

Quang Anh nhìn theo ánh mắt cậu, rồi cười nhạt.

"Cậu vẫn muốn chạy trốn sao?"

Lần này, Đức Duy đáp lại. Giọng cậu trầm thấp, không có chút do dự.

"Nếu có cơ hội."

Quang Anh im lặng. Một lúc sau, hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian yên ắng.

"Đức Duy, tôi đã nói rồi... cậu không đi đâu được cả."

Hắn nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cậu thuộc về tôi."

Từng lời nói của hắn như một lời tuyên bố đầy ép buộc, không cho cậu bất cứ sự phản kháng nào. Nhưng Đức Duy chỉ nhìn hắn, đôi mắt không có lấy một tia sợ hãi.

"Quang Anh..." Cậu chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh đến kỳ lạ. "Anh nghĩ rằng giam tôi ở nơi này sẽ khiến tôi ở lại sao?"

Quang Anh không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu thật lâu, như đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt ấy. Nhưng Đức Duy không hề né tránh.

Cả hai cứ thế nhìn nhau, không ai chịu lùi bước.

Không khí trong phòng dường như trở nên ngột ngạt hơn, căng thẳng bao trùm lấy cả hai.

Một lúc sau, Quang Anh buông cằm cậu ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kia.

"Cậu vẫn nghĩ rằng mình còn quyền quyết định sao?"

Đức Duy khẽ nhếch môi.

"Tôi luôn có lựa chọn."

Quang Anh cười khẽ, nhưng không phải một nụ cười vui vẻ. Hắn chống tay xuống giường, vươn người dậy, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng biểu cảm của cậu.

"Vậy sao?" Hắn chậm rãi hỏi, giọng điệu mang theo một sự thách thức.

Đức Duy không trả lời. Cậu lặng lẽ kéo chăn ra khỏi người, định bước xuống giường. Nhưng ngay khi cậu vừa cử động, bàn tay của hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu trở lại.

"Cậu định đi đâu?"

Giọng Quang Anh trầm thấp, mang theo một chút cảnh cáo.

Đức Duy dừng lại một chút, rồi bình thản đáp.

"Tôi chỉ muốn đi rửa mặt."

Quang Anh im lặng nhìn cậu vài giây, như thể đang đánh giá xem lời nói ấy có phải là thật hay không. Rồi hắn buông tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Đi đi."

Đức Duy không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi giường, bước vào phòng tắm.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cậu thở hắt ra một hơi dài.

Dưới làn nước lạnh lẽo đang xoa dịu làn da cậu.

Cậu nhìn mình trong gương. Đôi mắt phản chiếu lại không còn sắc lạnh như thường ngày, nhưng cũng không hề yếu đuối.

Cậu biết mình không thể trốn thoát-ít nhất là bây giờ.

Nhưng cậu sẽ không dừng lại.

Không bao giờ.
__________________
Mọi người ơi có ai khó hiểu chổ nào không dợ? Cmt mình biết với nhe😞
Chương này là tiếp nối sau chương 2(đang ở hiện tại) á, tại tui viết song song giữa hiện tại và quá khứ sợ mọi người hong hiểu😭 còn từ chương 3-6 là quá khứ lúc 3 năm trước họ gặp nhau rồi 3 năm sau gặp lại(lúc Duy làm nhiệm vụ) tức là 6 tháng trước thời điểm hiện tại-(chương 1-2 và chương 7 )🐸
Trời ơi nói hơi chắc rối nùi luôn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com