chịu cách mình nói thua
phòng thu tối. ánh đèn vàng lờ mờ hắt xuống những tờ giấy ghi lyric nằm rải rác trên bàn. bảo minh ngồi dựa vào thành ghế, headphone lủng lẳng một bên tai, mắt nhíu lại khi nghe đoạn hook vừa thu.
"ê ngài," cậu mở lời, giọng ngái ngủ, "sao bài này nghe như thất tình nguyên cây vậy? rõ ràng nhịp r&b mà không có tí groove nào hết á"
quang anh vẫn im lặng, tay xoay xoay cây bút trên ngón trỏ. ánh mắt anh dán chặt vào câu chữ trên màn hình máy tính, đoạn hook vừa viết, câu chữ đơn giản, gọn gàng, nhưng nhức nhối một cách kỳ lạ:
"lần này thì anh chịu thua em rồi
em bỏ anh đi ngay giữa đêm tối..."
nhật phát, đang nằm vật ra sofa, ngóc đầu dậy hỏi thêm: "bài này là kể chuyện thật hả?"
quang anh khựng lại vài giây, rồi gật đầu.
"ừ. thật"
căn phòng lại rơi vào im lặng. tiếng máy lạnh rì rì chạy đều. bảo minh không hỏi nữa, chỉ nhìn quang anh bằng ánh mắt chờ đợi
rồi quang anh khẽ thở dài
"tụi mày nhớ hồi trước tao bảo tao chưa từng biết yêu thật là gì không?"
"nhớ," cả hai đồng thanh
quang anh cười nhẹ. "thì tao đã biết rồi. mà là nhờ em ấy"
cậu ấy tên hoàng đức duy
sinh viên năm hai ngành tâm lý, mắt lúc nào cũng hơi buồn nhưng tính lại thẳng như ruột ngựa. cậu không thích hoa hồng, ghét socola, và bảo valentine là thứ ngớ ngẩn nhất nhân loại từng tạo ra. nhưng chính cậu lại là người lần đầu tiên tặng cho quang anh một bài hát viết tay, kẹp trong cuốn sách cũ, khi cả hai chưa là gì của nhau
duy từng bảo:
"yêu là không phải cái kiểu đứng trên sân khấu rồi nói mấy lời hoa mỹ đâu. yêu là khi anh nhớ sạc điện thoại em trước, dù em chưa nhắn tin"
quang anh yêu cậu từ lúc nào không hay
mối tình đó nhẹ nhàng, dịu như một bản hoà âm chưa phối, mà đẹp đến mức anh từng nghĩ mình sẽ dừng lại ở đó mãi mãi. cả hai yêu nhau như thể không ngày mai, yêu đến mức tưởng chẳng có gì có thể chia cách được. nhưng rồi, một ngày, chỉ vì một câu nói chưa trọn, một buổi hẹn lỡ mất, một lần không chịu lùi lại... tất cả đổ vỡ như ly nước tràn sau một cái khựng tay. chắc có lẽ tình yêu không phải lúc nào cũng êm đềm
duy thẳng tính, còn quang anh lại trầm và đôi khi giấu cảm xúc kỹ đến mức người ta tưởng anh chẳng quan tâm gì. họ cãi nhau. đôi khi chỉ là về việc nhỏ, như việc anh không nghe máy cậu. cả hai dường như ích kỷ đối với chính trái tim bản thân và đối phương
đến một hôm, duy ngồi trước mặt anh, giữa căn phòng ngập ánh đèn trắng, mắt đỏ hoe nhưng giọng nói rõ ràng:
"em mệt rồi, mình dừng lại đi."
quang anh không đồng ý. không thể đồng ý. anh níu tay cậu đến mức cậu phải bật khóc mà gỡ ra, vừa lùi vừa nói như van xin:
"đừng làm khó em, được không?"
trong mắt cậu, không biết tình yêu đã chết hay chưa. còn trong anh, nó vẫn đang sống mà quằn quại
đêm hôm đó, trời mưa, như mọi lần anh cô đơn. quang anh ngồi một mình ngoài hiên ban công, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay run rẩy vì gió lạnh. mắt anh nhìn vào khoảng không, tai đeo tai nghe bật demo chưa xong của bài mới
"... từng giọt nước mắt anh chợt tuôn
một người nắm một người buông"
mỗi chữ rơi ra như tiếng nấc mắc kẹt. anh không viết cho cậu, nhưng lại chỉ có thể viết về cậu. tình đầu mà, ai cũng nghĩ sẽ đi tới cuối, nhưng hóa ra lại chỉ có một người ở lại giữa lưng chừng nỗi nhớ
ngày hôm nay, vẫn bản nhạc ấy, vẫn những giọt nước mắt ấy nhưng chỉ là của một mình tớ, chợt thấy bản thân mình yếu đuối quá, bàn tay lúc nào cũng mạnh mẽ, sẵn sàng che chở cho cậu, vậy mà giữ cậu.. tớ lại không thể. đoạn demo nay đã thành bản nhạc, có thể chưa hoàn hảo, chưa qua chỉnh sửa, nhưng ít nhất nó cũng đã "đẹp" theo cách tớ muốn, chín chắn hơn ngày hôm đó mà lại chẳng níu được cậu
"này, ổn không?", phát hỏi nhỏ
quang anh gật đầu, nhưng không trả lời. beat vẫn chạy. lyric vẫn dang dở
-------------------------------
ngoài trờ vẫn mưa mưa rả rích. quang anh đi bộ dọc con phố quen gần khu tập thể cũ, nơi có cái quán cà phê be bé, mùi bánh mì nướng phả ra từ tiệm bên cạnh. anh bảo với phát và minh là ra ngoài tìm cảm hứng cho verse hai, nhưng thật ra chẳng biết mình đang tìm gì. có lẽ là một cái cớ để tránh căn phòng thu, nơi âm thanh nào cũng trở thành tiếng vọng của quá khứ.
đang định rẽ vào quán quen mua ly cà phê sữa đá không đường, anh chợt khựng lại
là đức duy, là tình yêu nhỏ của anh
cậu đang đứng trước một sạp rau, tay ôm túi cam, mắt cặm cụi lựa hành tím. vẫn cái áo hoodie xám rộng phùng phình, tóc hơi rối vì gió, và dáng người nhỏ nhỏ, bé đến mức anh từng có thể gói gọn trọn trong vòng tay mình
trái tim quang anh khựng lại trong lồng ngực, như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác kỳ lạ, không hẳn là đau, cũng không hẳn là vui, mà là một thứ mơ hồ giữa bất lực và hoài niệm, nhớ cậu quá
cậu bước thêm vài bước thì vấp phải rổ rau phía trước. túi cam rơi xuống, cậu loạng choạng ngã khuỵu
trong khoảnh khắc đó, quang anh gần như đã nhấc chân chạy lại. nhưng rồi... anh lại chọn đứng yên
tay anh co lại thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay lạnh toát. mắt nhìn chằm chằm vào cái dáng nhỏ kia đang lúng túng ngồi dậy, nhặt từng quả cam lăn lóc trên nền gạch. không ai giúp. mà anh, người từng coi cậu là cả thế giới, thế mà lại đứng đây, chỉ cách mấy bước chân
vì tớ không còn là người có quyền chạy đến bên cậu nữa
không còn là người có lý do để gọi tên cậu giữa phố
không còn là người cậu sẽ ngẩng lên nhìn bằng đôi mắt từng chứa cả vũ trụ, giờ lạnh lùng như buổi chia tay hôm ấy
cậu đứng dậy, phủi quần, ôm lại túi cam và đi tiếp, cậu vẫn chưa nhận ra sự có mặt của anh
quang anh cứ đứng nhìn mãi cho đến khi bóng cậu khuất hẳn. gió thổi qua khe áo, lạnh hơn những gì trời cho phép. anh quay người, rút điện thoại ra, mở app ghi chú, định bụng sẽ viết nhanh mấy dòng lyric nhưng lại không thể, có gì đó thôi thúc anh, tim anh đập mạnh, chẳng biết vì sao nữa...
...chỉ một phút thôi, như có gì ghì chặt tim lại
quang anh siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt vẫn dán vào khoảng trống nơi duy vừa rời khỏi, lòng trống hoác, như cả đoạn ký ức vừa rồi chỉ là một đoạn video tua ngược của những điều anh không thể giữ
anh sắp quay lưng rời đi thì nghe tiếng bước chân gấp gáp quay trở lại
là duy
cậu quay lại sạp rau, nét mặt cau có:
"chị ơi, em thiếu mất túi bạc hà rồi..."
rồi cậu ngẩng lên
ánh mắt cậu dừng lại
ngay khoảnh khắc ấy
cậu thấy anh
và anh thấy ánh mắt cậu, không còn lạnh lùng như buổi chia tay, cũng không còn đầy nắng như những ngày đầu, mà là một điều gì đó lưng chừng, mông lung đến thắt tim
khoảng cách giữa họ là chưa tới mười bước chân. nhưng cũng là cả một mối tình dài
đức duy đứng chết lặng trong vài giây. túi cam trên tay cậu trượt nhẹ như sắp rơi, nhưng lần này quang anh không còn đứng yên
anh bước tới, không nhanh, cũng không chậm, vừa đủ để tim kịp đập một nhịp run rẩy
"cam của cậu lại rơi nữa rồi," anh nói, khẽ, như làn hơi giữa mưa
duy chớp mắt. "cậu... làm gì ở đây?"
"tìm cảm hứng"
"...ở đây?"
"không. ở đoạn ký ức mà tớ tưởng mình đã viết xong"
duy cười khẽ. cái kiểu cười vừa muốn trốn tránh, vừa như muốn hỏi anh có ý gì, nhưng rồi lại không hỏi
im lặng kéo dài thêm chút nữa. mưa bắt đầu rơi lại, lách tách nhỏ trên mái hiên, ướt lưng áo của cả hai. quang anh đưa ô ra cho cậu:
" che ô vào đi, mưa nhỏ cũng không được coi thường đâu, ốm đấy"
duy nhìn anh, cậu không bước tới. nhưng cũng không quay đi
"tớ không chắc mình sẽ bị ốm đâu" cậu khẽ cười
quang anh mỉm cười
"đi dạo với tớ một lát được không?"
cậu không trả lời
nhưng rồi, chậm rãi, rất chậm rãi, duy tiến về phía anh, chỉ đủ để khoảng cách giữa họ giờ không còn là tình cũ, mà là hai người đang học lại cách đứng gần nhau
cơn mưa vẫn rơi lách tách trên mái hiên, tí tách nhỏ giọt xuống mặt đường loang nước. quang anh và đức duy sánh bước cạnh nhau, không ai lên tiếng, cũng không ai đẩy nhịp chân nhanh hơn người còn lại. họ đi như thể không cần đến đích, chỉ cần người đi cùng là đủ
chiếc ô trong tay quang anh nghiêng nhẹ về phía duy, che cho cậu nhiều hơn cho chính anh. gió lùa qua kẽ tay, lạnh mà không buốt. cả hai cùng im lặng, như thể sợ một lời nói ra sẽ phá vỡ không gian mong manh này
một lúc sau, chính duy mở lời trước, giọng nhỏ, đủ nghe:
"cậu dạo này... vẫn còn viết mấy cái kiểu nhạc buồn hả?"
quang anh mỉm cười, không quay sang nhìn cậu.
"ừ. chắc là không phải vì buồn nữa, mà vì không quên được"
duy khẽ gật đầu, như thể hiểu, hoặc cũng có thể, cậu đã luôn hiểu
"hồi trước tớ cứ nghĩ... cậu là kiểu người chẳng để tâm. cứ im lặng rồi biến mất khỏi những chuyện không muốn đối diện, nhưng chắc là tớ nhầm"
quang anh cười nhẹ
"không, cậu không nhầm. hồi đó tớ đúng là như thế. tớ không biết cách giữ cậu, cũng không biết cách nói mọi thứ ra cho rõ ràng"
một khoảng lặng trượt qua giữa họ
mưa rơi nặng hạt hơn, từng giọt nước đọng trên vành ô, rồi vỡ xuống vai áo xám bạc của duy. cậu không để ý. hoặc cố tình không để ý
rồi, không báo trước, cậu dừng lại
quang anh cũng dừng chân theo
duy quay sang nhìn anh, mắt cậu vẫn như trước, buồn, nhưng long lanh. một ánh mắt từng khiến anh viết không biết bao nhiêu câu hook trong sổ tay
"...nhớ cậu", cậu nói, nhẹ tênh. nhẹ đến mức khiến tim quang anh như lệch đi một nhịp
gió thôi thổi, mưa thôi rơi, ít nhất là trong khoảng không giữa hai người lúc đó. quang anh nhìn cậu chằm chằm, như thể sợ rằng nếu chớp mắt, câu nói ấy sẽ biến mất
anh đưa tay ra, ngập ngừng, rồi đặt lên đầu vai duy. giọng anh khàn, vì mưa hay vì kìm nén, chẳng ai biết
"tớ vẫn ở đây"
duy cười khẽ, nhắm mắt lại một chút như thể gió vừa bay vào mắt
"tớ biết mà"
cả hai lại im lặng, nhưng lần này không còn là lặng thinh xa cách. mà là một khoảng lặng mềm mại, giữa hai kẻ từng lạc nhau, giờ học lại cách chạm vào sự tồn tại của đối phương
quang anh đưa ô lên cao hơn một chút, che trọn lấy duy trong bóng mưa
"muốn đi thêm một vòng nữa không?"
duy ngẩng lên nhìn anh, mắt long lanh dưới ánh đèn đường phản chiếu mặt nước
"ừ. nhưng lần này đừng để tớ đi một mình nữa"
----------------------------------
gió đã dịu hơn một chút, không còn lùa buốt như lúc mới bắt đầu mưa. quang anh và duy vẫn sánh bước bên nhau, tiếng bước chân đều đặn vang lên trên vỉa hè ướt nước, hòa cùng tiếng mưa lách tách như bản beat chậm rãi cho một track chưa viết xong
quang anh thi thoảng quay sang nhìn duy. dáng cậu nhỏ, vai hơi run dưới lớp áo hoodie mỏng. anh siết nhẹ ô về phía cậu, che thêm một chút nữa
"sao đi với tớ mà im re vậy?" anh hỏi, nửa trêu nửa thật
duy bĩu môi, giọng cậu hờn dỗi:
"tại lạnh ý"
quang anh khẽ cười, đưa tay còn lại ra khoác nhẹ qua vai cậu, không quá gần, cũng không quá xa, chỉ vừa đủ để truyền đi chút ấm áp
"giờ đỡ hơn chưa?"
duy nghiêng đầu tựa nhẹ vào tay anh. giọng cậu lí nhí như mèo con:
"chưa. phải có trà nóng. rồi ai đó hát cho nghe nữa cơ"
quang anh bật cười. "vậy là bắt đầu nhõng nhẽo rồi đấy à?"
duy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, mắt lim dim như sắp ngủ. hơi thở cậu hòa vào không khí mát lạnh, phả lên tay áo anh chút ấm áp dịu dàng. một khoảnh khắc mỏng manh, dễ tan biến như sương sớm, nhưng lại quý giá hơn bất cứ thứ gì anh từng viết thành lời
cả hai rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có căn nhà quen thuộc với ban công gỗ và ánh đèn vàng luôn hắt ra dịu mắt. quang anh mở cửa, tay vẫn không rời khỏi vai duy
vào đến phòng khách, anh đặt ô xuống, rồi bảo duy:
"ngồi đó đợi tớ, tớ đi pha trà"
duy không trả lời, chỉ nằm vật xuống sofa như mèo con, đôi mắt long lanh nhìn theo anh, ánh nhìn như muốn nói:
"tớ vẫn đang giận đấy, nhưng tớ cho cậu cơ hội làm lành rồi đó"
một lúc sau, quang anh mang ra hai ly trà nóng, đặt xuống bàn. anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ đẩy ly trà về phía duy
"trà gừng, nhiều mật ong, đúng kiểu cậu thích"
duy hờn dỗi, cầm ly lên thổi phù phù, mắt không nhìn anh.
quang anh chống cằm, nhìn cậu cười cười:
"này, dù gì cũng gặp lại rồi, cậu định nhõng nhẽo bao lâu nữa đây?"
duy vẫn không trả lời. cậu uống một ngụm trà, rồi bất ngờ ngả người tựa đầu vào vai anh. giọng nói nhỏ như gió lướt qua tai:
"đến lúc tớ nguôi thì tự biết"
quang anh cười khẽ, vòng tay ôm lấy cậu. trong lòng anh lúc này không còn gợn sóng của nỗi buồn, chỉ còn tiếng thở đều đặn của người từng rời đi, nay lại tựa vào vai anh như thể chưa từng có một ngày xa cách
" lúc nãy ngã có làm sao không?", anh chợt nhớ ra
" không sao mà,..." cậu lí nhí "...tớ không sao, không có cậu tớ ngã tự đứng dậy được, nhưng mà có cậu vẫn sẽ tốt hơn"
ngoài trời vẫn mưa rơi đều, nhưng không còn lạnh nữa, họ ngồi bên nhau, im lặng mà đầy tiếng nói. chỉ là... có những điều, đâu cần nói ra thành lời
một lúc sau, duy thì thầm, mắt vẫn nhắm, môi mấp máy:
"quang anh ơi..."
"tớ đây"
"lần này... nếu tớ có giận, cậu nhớ đừng buông tay tớ như trước nữa nhé"
quang anh siết cậu chặt hơn, hơi ấm từ ly trà, từ cánh tay ôm, từ trái tim đang đập rộn ràng giữa lồng ngực, tất cả như một lời cam kết không cần ký tên:
"tớ sẽ không buông đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com