Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - kiểm điểm

tầm chiều tối lúc sáu giờ, hoàng đức duy đã tắm rửa thay quần áo tung tăng đi bộ đến nhà bà cô mặt lạnh. chiếc xe quen thuộc chạy vượt qua em, nhưng đức duy dường như không để ý cho lắm.

đến nơi, em cũng không bất ngờ gì mấy với cái vinh thự đồ sộ của cô nhã kim. nhà to này, đẹp này, rộng rãi và sang trọng nữa này. còn không phải là do đứa con trai đáng tự hào của cái cô họ nguyễn đó hay sao ?

bà mặt lạnh đó sao mà sướng thế không biết. bước vào nhà khoan thai như một vị vua, em duy nhỏ liền bị chấn chỉnh bởi tiếng hắng giọng của cô chủ nhiệm. chột dạ chỉnh trang lại ý phục, duy tiến đến trước mặt cô với phong thái nghiêm chỉnh nhất có thể.

"em chào cô ạ, em vừa đến."

"ừ, ngồi đó đi."

cô kim đang bận tỉa tót lại chậu hoa cảnh nên cũng không đoái hoài gì về em. mắt đức duy sáng rõ nhìn cái phòng khách to còn hơn cái nhà của em. quá giàu có rồi, quá xa xỉ rồi. một lúc sau, cô kim đứng dậy lấy giấy và bút cho em, gương mặt rất chi là khó chịu.

"viết kiểm điểm ngay cho tôi, nêu lý do vi phạm và điều em sẽ làm sau khi ghi tờ đơn này."

hoàng đức duy phồng mồm vâng ạ rồi chán nản cầm giấy bút xếp lên bàn rồi cắm cúi viết. rõ ràng là bọn kia kiếm chuyện với em trước, nếu không đánh trả thì lại để bọn nó bụp cho sưng mặt à. bà cô giám thị này cũng hay, lúc em bị bọn nó đánh cho hai cái thì không thấy đâu, đến lúc em đánh cảnh cáo nhẹ tênh bả lại bắt gặp rồi méc cô chủ nhiệm, đúng là trớ trêu thay cuộc đời em mà.

một lúc sau, tờ đơn thứ sáu được em bỏ sang một bên cũng là lúc phía cầu thang xuất hiện thêm một người nữa. một nam nhân với trang phục đơn giản, áo thun và quần thể thao, mái tóc ươn ướt được thấm khô bởi khăn bông trắng còn để nguyên hiện trạng, vừa nhìn qua đã biết người này mới tắm xong. duy nhỏ cắn bút suy tư, bà cô này của em chồng thì mất từ lâu, trong căn nhà sang trọng này lại hô biến từ đâu một nam nhân đẹp trai đến như thế, chắc chắn chỉ có thể là con trai quý báu của cô nhã kim thôi. đến đây em lại tự cảm thấy bản thân quá giỏi rồi !!!

"mẹ ơi, trà của con có chưa ạ ?"

"à đây, để mẹ vào mang ra cho con."

người nam nhân được em đánh giá là 'đẹp trai' gật đầu rồi dửng dưng đi về phía chỗ em đang chép phạt, vô tư ngồi xuống ghế. chiếc khăn trắng không ngừng ma sát trên mái tóc rũ rượi che mất tầm nhìn của người nọ, cứ như sự xuất hiện của em trở nên vô hình.

vì đẹp trai nên ông đây không chấp anh (  •̀ - •́  ) !!!

"ơ ?" ai đây hả trời ???

"ơ hihi, em chào anh ạ ! em ngồi đây (viết bản kiểm điểm) từ chiều." (ᵕ—ᴗ—)

"..."

thấy anh im lặng, em cũng không biết tiếp lời ra sao. thôi còn mấy lần nữa là xong nên chép nhanh rồi về, chứ em đói bụng lắm rồi. vừa đi học về tắm rửa xong là phóng đến đây ngay mà.

nguyễn quang anh vắt khăn bông lên cổ nhìn chăm chú cái cục tròn xoe đang ngồi xếp bằng dưới nền nhà xoay lưng về phía mình hì hục chép chép ghi ghi gì đó, anh chúi người về phía trước cố nheo mắt xem thứ em đang ghi chép là gì. thú thật là anh có bị cận đó. vừa hay lúc đó hoàng đức duy ngồi thẳng người, vô tình làm lưng mình chạm vào bờ ngực người kia, hai khuôn mặt cứ thế sát rạc không kẽ hở. cảm nhận được hơi thở bên tai, đức duy thầm nghiêng đầu nhìn lại thì bắt gặp nhau ngũ quan phóng đại cực sắc nét của anh chủ nhà.

thần linh ơi sao mà đẹp trai thế (╥﹏╥)

"em đang chép gì đó bé ?"

"d-dạ là bản kiểm điểm."

"hửm ? sao lại chép ? em vi phạm gì à ?"

"ờm thì e-em... đánh nhau..."

"..." câm nín.

trông nhỏ nhắn như thế mà coi bộ cũng hổ báo lắm nhờ ? nhưng không sao, đáng yêu là được.

"em lên ghế ngồi đi, cứ ngồi như vậy sẽ đau chân đó."

"không sao đâu ạ, em chép sắp xong rồi !"

"nào, có chủ nhà nào mà để khách ngồi như thế. đừng sợ mẹ anh, anh bảo mẹ cho."

"d-dạ vâng." ui ngại quá, giọng ấm ghê luôn íii.

trái tim em đập ba da ba da bum rồi này.

"em là học sinh lớp mẹ anh chủ nhiệm à ?"

"dạ phải ạ." chính là bà la sát đó chứ còn ai nữa.

"có phải mẹ anh rất khó không ?"

"không hẳn ạ, nói chung thì cũng tạm ổn." nói dối !!! rõ ràng em rất ghét cô chủ nhiệm, nhưng trước mặt con trai của bà cô thì không thế nói xấu thẳng được. như thế là thiếu tinh tế và duy bé là người vô cùng tinh tế đó nha, tin em điii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com