Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 1

Tình cảm của con người là thứ không phải dễ dàng khống chế được. Đôi khi ta thích một người mà ngay cả bản thân chúng ta tự đặt câu hỏi rằng tại sao mình lại thích họ. Đơn giản vì con tim chúng ta rung động khi thấy họ thôi.

Tình yêu trên thế gian này không phải lúc nào cũng có từ hai phía. Tình yêu xuất phát từ một phía được gọi là tình yêu đơn phương, tình yêu đơn phương cứ giống như con thiêu thân vậy cứ đâm đầu vào mãi mà chẳng có kết quả tốt đẹp gì nhưng đây cũng là loại tình yêu dũng cảm nhất, chúng ta biết rằng bản thân và họ vĩnh viễn cũng không đến được với nhau nhưng lại cứ cố chấp đâm đầu vào. Nhưng lại có một loại tình cảm có thể xuất phát từ hai phía nhưng cũng có thể xuất phát từ một phía được gọi là yêu thầm. Đây chính là thứ tình cảm được coi là hèn mọn nhất. Nếu như yêu đơn phương bạn có thể nói cho cả thế giới biết rằng bản thân thích họ nhưng lại không để họ biết thì yêu thầm lại khác, chỉ là bản thân tự ôm một mảng tình cảm mong manh không ai hay không ai biết vừa sợ người ta không biết nhưng cũng vừa sợ người ta biết, nó cứ âm thầm lặng lẽ diễn ra như vậy.

Quang Anh với Đức Duy không được tính là thân nhưng cũng không phải người xa lạ. Họ quen biết nhau cũng hơn mười năm rồi, mối quan hệ của họ chỉ dừng lại mức bạn bè, bạn thân cũng không tới mà người lạ cũng chẳng phải, chỉ là quen biết nhau gặp mặt trò chuyện vài ba câu rồi thôi. Với Đức Duy từ nhỏ đã không ưa gì Quang Anh rồi nên cậu cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều với người này. Năm 12, do là cô muốn tất cả học sinh của mình có thể đậu vào một trường đại học tốt nên đã đổi chỗ hết thẩy học sinh trong lớp và không biết có phải do ông trời sắp đặt không mà Quang Anh và Đức Duy cùng ngồi chung một bàn. Thì đây cũng có thể coi là chuyện thường tình khi Đức Duy học lực chỉ ở mức khá vừa đủ lên lớp thì Quang Anh lại không khác gì con nhà người ta, nhìn chuỗi học sinh giỏi của anh là đủ khiến người khác há hốc mồm rồi. Nên một người giỏi kèm một người khá cũng được rồi.

"Cậu ngồi né xa tôi ra một tí, tôi không quen ngồi với người lạ"

"Tôi với cậu mà lạ à"

Phải nói nguyên năm từ lớp 10 tới lớp 11 Duy toàn ngồi một mình bây giờ ngồi chung với người khác thì có chút chật chội nên khó chịu.

"Nếu cậu muốn vào Đại Học Thăng Long thì không dễ đâu"

"Với cái điểm số của cậu bây giờ thì..."_Quang Anh khẽ lắc đầu chật chật lưỡi vào cái

"Thì mặc xác tôi"

"Cô bảo tôi kèm cho cậu sao tôi bỏ mặc được"

Đức Duy xì một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Giờ biết sao hai người này quen biết nhưng không thân rồi đó, gặp nhau cứ như chó mèo thế này thân nhau cái nỗi gì chứ.

Và những ngày sau đó, ngày nào anh cũng kèm cậu học. Riết rồi đến lớp người cậu sợ không phải là bà cô Toán mà là thằng ngồi chung bàn này đây. Toán trên bảng cô giảng một lần cậu chắc chắn không hiểu nên Quang Anh giảng lại cho cậu mấy lần khiến cậu muốn khùng tới nơi rồi.

"Toán không tha cho tôi thì cậu tha cho tôi đi"

Đức Duy than vãn trên gương mặt bày ra vẻ chán nản với mệt mỏi đối diện trước Đức Duy như vậy Quang Anh vẫn giữ một biểu cảm lạnh tanh nhìn cậu, trong đáy mắt thoát ẩn thoát hiện điều gì đó không rõ ràng.

"Tôi nói cho cậu nghe"_Một lúc nghe cậu than vãn anh mới lên tiếng

"Bây giờ thi tốt nghiệp thì môn Toán là môn vô cùng quan trọng"

"Giờ đa số các trường đại học không nhận khối C nữa rồi, giờ cậu chỉ có nước học Toán thôi"

"Với cả dù có nhận khối C cậu cũng phải học Toán"

"Vì nó bắt buộc mà"_trước cái vẻ mặt như chết lặng của Đức Duy thì Quang Anh khẽ cười rồi xoa xoa đầu cậu.

"Vãiii"_Đức Duy thốt lên một tiếng rồi vội bịt miệng lại vì ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hai người cả rồi.

Sau khi kì thi chất lượng đầu năm kết thúc thì giáo viên phát bài kiểm tra về nhà và thế là Đức Duy bị mẹ mắng một trận vì cái điểm Toán như bị lực hút trái đất hút vào tâm vậy. Đúng chỉ vỏn vẹn 3,25. Cậu nhớ lúc đó cậu làm cũng nhiều lắm mà sao điểm thấp vậy.

"Mẹ con không muốn mời gia sư đâu"

"Con có quyền quyết định à"_Mẹ cậu lườm cậu rồi nói. Bà không biết thằng con mình sao mà thờ ơ với việc học như vậy rõ ràng là đã năm 12 rồi chả chú tâm gì tới việc học cả.

"Con bằng một góc của Quang Anh mẹ cũng mừng"

"Mẹeee"

"Kêu cái gì, không cần biết cuối tuần này sẽ có gia sư dạy kèm cho con"

Cậu giận dỗi bỏ đi lên phòng, mẹ cậu nhìn theo cậu chỉ lắc đầu bất lực vì đứa con trai này của bà chẳng bao giờ chịu lớn cả gần 18 tuổi rồi vẫn như con nít á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com