a18;
Đà Lạt đêm đó lạnh, nhưng không ai trong hai người nhắc đến cái lạnh.
Quang Anh ngồi bên khung cửa sổ gỗ, tay quấn hờ cốc cacao nóng. Hơi ấm lan tỏa qua những ngón tay lạnh, truyền vào tim anh một cảm giác dịu dàng, an yên khó tả. Đôi mắt anh lặng lẽ nhìn sương giăng mờ trước hiên nhà, lớp sương dày đặc ấy như muốn giấu kín mọi điều chưa nói thành lời, những suy tư và cảm xúc thầm kín. Đèn vàng lặng lẽ đổ bóng lên bức tường xám, loang vệt nước mưa cũ kỹ, tạo nên một không gian vừa ấm áp, vừa hoài niệm.
Ngoài kia, Duy vẫn chưa vào. Cậu ngồi trên bậc thềm gỗ, khoác chiếc hoodie đen đã hơi ướt sương, đầu tựa nhẹ lên vai trái của mình, mắt lim dim như đang nghe lại những dư âm của ngày dài. Làn khói thở ra trắng mờ giữa không khí lạnh, tan biến dần trong đêm tĩnh lặng. Duy không muốn vào ngay lúc này, có lẽ cậu muốn níu giữ giây phút tĩnh lặng, muốn chậm lại một chút trước khi bước vào những điều tiếp theo.
"Em không vào à, lạnh đấy," Quang Anh lên tiếng, giọng trầm, nhẹ như tiếng gió lùa qua kẽ lá, mang theo chút lo lắng ẩn khuất.
"Chưa muốn vào. Ở đây... thấy anh gần hơn." Duy trả lời, không quay lại, nhưng Quang Anh biết em đang mỉm cười. Nụ cười ấy, dù không nhìn thấy trực tiếp, nhưng như một ngọn lửa ấm áp đang cháy âm ỉ trong tim. Một nụ cười ấm áp như chính bàn tay đang giấu trong túi áo khoác.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người, tiếng sương rơi lộp độp trên mái hiên và cái se lạnh của đêm Đà Lạt. Cả hai đều cảm nhận được sự gần gũi dù không nói ra lời nào. Cảm giác ấy khiến Quang Anh thấy lòng mình dịu lại, yên bình hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau, trời Đà Lạt vẫn se lạnh, nhưng ánh nắng yếu ớt len qua kẽ lá, tạo nên một không gian nhẹ nhàng và tươi mới. Hai người rời khỏi homestay nhỏ, cùng nhau ra chợ trung tâm của thành phố cao nguyên này. Chợ Đà Lạt không đông đúc, chỉ là những quầy hàng nhỏ xinh, nơi người dân địa phương bày bán đủ loại rau củ tươi, hoa, trái cây, và đặc biệt là các món ăn vặt làm say lòng khách du lịch.
Quang Anh thích ngồi nhâm nhi một cốc cà phê đen, vị đắng nhẹ hòa quyện với mùi hương phảng phất của đất trời Đà Lạt. Còn Duy, cậu thích thử vài món ăn vặt mà cậu chưa từng được nếm ở nơi khác, như bánh tráng nướng nóng hổi, sữa đậu nành thơm mịn, hay chả ram bắp giòn rụm. Cậu háo hức, mắt sáng lên mỗi khi có thứ gì đó ngon được bày ra trước mặt.
Họ nói chuyện với nhau như những người bạn lâu ngày gặp lại, không cần câu nệ, không toan tính. Chuyện về những ngày thường ở nhà, về món ăn ưa thích, về những điều nhỏ nhặt khiến họ bật cười. Có lúc, Duy bất chợt dừng lại, nhìn Quang Anh thật chăm chú. Ánh mắt ấy như muốn ghi nhớ từng nét mặt anh, từng biểu cảm khi nắng sớm chiếu qua lớp tóc mềm mượt.
Duy hỏi một cách bâng quơ, giọng nhỏ nhẹ: "Anh à, anh nghĩ chúng ta có thể... như thế này mãi không? Chỉ đi đâu đó cùng nhau, không vội vàng, không toan tính?"
Quang Anh nhìn em thật lâu, trong ánh mắt là sự trân trọng và bao dung. Anh muốn nói với em rằng anh sẽ giữ em bên mình dù có chuyện gì xảy ra. "Anh muốn vậy. Anh muốn mọi thứ giản đơn, chỉ có em và anh thôi."
Duy gật đầu, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé lên tay Quang Anh. Cảm giác ấm áp ấy đủ để xua tan cái se lạnh của Đà Lạt trong lòng họ. Một khoảnh khắc yên bình mà đẹp đẽ, như một lời hứa ngầm.
Buổi chiều, họ đi dạo quanh những con đường rợp bóng thông xanh. Cỏ cây, sương mù và ánh nắng yếu ớt len qua từng tán lá tạo nên một bức tranh thủy mặc sống động. Tiếng bước chân rộn rã trên mặt đường đá rêu phong, hòa cùng tiếng chim rừng vẳng vọng từ xa.
Quang Anh dừng lại, kéo tay Duy về phía mình. Anh nhìn thẳng vào mắt em, giọng trầm ấm: "Em thấy không, Đà Lạt nó khác. Không ồn ào, không hối hả. Chỉ có ta và thế giới nhỏ này thôi."
Duy dựa đầu vào vai anh, thở dài: "Em không muốn rời khỏi đây."
Quang Anh mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt mái tóc em, nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương thứ cảm xúc mong manh ấy. "Anh cũng vậy. Nhưng chúng ta còn có nhau, dù đi đâu, cũng đều là nhà."
Câu nói ấy như một lời trấn an dịu dàng, khiến Duy cảm thấy an toàn, cảm thấy được che chở trong vòng tay anh. Những nỗi lo toan, những áp lực cuộc sống bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự bình yên và hạnh phúc.
Tối đến, họ trở về homestay nhỏ bé nằm nép mình dưới chân đồi thông. Đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp gian phòng gỗ, tạo nên một không gian ấm cúng và thân thuộc. Ngoài kia, tiếng gió vi vu qua kẽ lá, nhè nhẹ như ru đưa tâm hồn.
Quang Anh lấy cây guitar cũ ra, đặt nhẹ trên đùi, tay lướt những hợp âm mộc mạc nhưng chứa đựng bao cảm xúc. Duy ngồi bên, mắt nhắm lại, lắng nghe từng nốt nhạc như một bản giao hưởng dịu dàng, thấm vào từng tế bào, từng hơi thở của cậu.
"Anh sẽ hát bài này cho em nghe," Quang Anh nói, giọng dịu dàng đầy trìu mến.
Tiếng hát vang lên, trầm ấm và nhẹ nhàng, hòa quyện cùng tiếng guitar mộc mạc, len vào từng ngóc ngách tâm hồn họ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng nhạc, hơi thở, và cảm giác yên bình trong vòng tay nhau.
Duy mở mắt, nhìn Quang Anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương và biết ơn. Cậu muốn nói lời cảm ơn vì đã có anh bên cạnh, vì những ngày tháng bình yên mà họ đang cùng nhau trải qua.
Sau bài hát, họ ngồi bên nhau trên bậc thềm gỗ nhỏ trước cửa homestay. Tay trong tay, cùng nhìn bầu trời Đà Lạt trong trẻo với những vì sao lấp lánh như những viên kim cương đêm. Không cần lời nói, chỉ có sự hiện diện lặng thinh mà đầy ắp yêu thương.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa mimosa, hoa phượng tím và cả hương đất ẩm sau cơn mưa đêm. Đêm Đà Lạt vốn đã lặng lẽ, giờ càng trở nên sâu lắng, dịu dàng như tâm trạng hai người đang hòa quyện vào nhau.
Duy tựa đầu vào vai Quang Anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra giữa không khí lạnh. Cậu khẽ thì thầm, như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc quý giá này: "Em muốn được ở bên anh như thế này mãi."
Quang Anh ôm chặt lấy Duy, như muốn giữ mãi cảm giác yên bình này trong lòng bàn tay mình. "Anh cũng vậy, em à. Mãi mãi."
Ngày cuối cùng ở Đà Lạt, họ nắm tay nhau đứng bên hồ Xuân Hương. Mặt hồ lặng yên như tấm gương phản chiếu tâm hồn, chỉ có vài con vịt bơi nhẹ nhàng, tạo nên những vòng xoáy nhỏ trên mặt nước.
Gió thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh cuối mùa, nhưng trong lòng họ, cái lạnh ấy không còn đáng sợ nữa. Họ đã tìm thấy ở nhau hơi ấm bền chặt, một điểm tựa vững vàng dù mai này có bất cứ điều gì xảy ra.
Duy nhìn Quang Anh, ánh mắt tràn ngập xúc cảm: "Em sẽ nhớ những ngày này. Nhớ cái cảm giác bình yên khi có anh bên cạnh."
Quang Anh mỉm cười, kéo Duy vào lòng, tiếng thì thầm như một lời thề non nước: "Anh cũng vậy. Dù mai này có thế nào, em luôn là điểm tựa của anh."
Chuyến đi Đà Lạt khép lại, nhưng những kỷ niệm và cảm xúc đẹp đẽ ấy sẽ còn mãi trong tim họ. Cái lạnh đặc trưng của Đà Lạt không thể nào làm phai mờ đi hơi ấm của tình yêu, sự chân thành và sự sẻ chia mà hai người dành cho nhau. Dù có đi đến đâu, dù có trải qua bao nhiêu thử thách, họ đều biết rằng, nơi đâu có nhau, nơi đó chính là nhà.
Trong căn phòng nhỏ homestay cuối cùng trước khi lên xe rời Đà Lạt, Quang Anh và Duy cùng nhau ngồi bên cửa sổ, nhìn ra những con đường vắng lặng. Đèn vàng vẫn mờ ảo, sương mù vẫn bao phủ nhẹ nhàng.
Duy cầm lấy tay Quang Anh, mắt nhìn thẳng vào anh, cười nhẹ: "Em không sợ Đà Lạt lạnh nữa. Bởi vì trong lòng em luôn có anh."
Quang Anh siết nhẹ tay em, đáp lại bằng nụ cười ấm áp: "Anh cũng thế. Em là hơi ấm của anh, là ngọn lửa không bao giờ tắt."
Cả hai cùng im lặng, nghe tiếng tim mình đập cùng nhịp, cảm nhận sự sống động của tình yêu trong khoảnh khắc giản đơn mà trọn vẹn.
Đà Lạt vẫn lạnh, nhưng trong vòng tay nhau, họ đã tìm thấy hơi ấm không thể mất.
_____
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com