🌷12
Cuối cùng ngày diễn ra cuộc thi cũng đã đến. Đây là cuộc thi âm nhạc đầu tiên cậu tham gia cùng team kể từ khi gia nhập câu lạc bộ đến giờ. Vậy nên Đức Duy đang hồi hộp dữ lắm luôn.
"Sẽ ổn thôi đừng lo lắng quá." Quang Anh đi đến đưa cậu một chai nước. Cậu nhận lấy rồi hớp một ngụm vào để trấn an bản thân. Cậu và mọi người đã luyện tập và chuẩn bị kĩ càng cả rồi, nhất định bài thi sẽ thành công tốt đẹp. Cậu tự nhủ với bản thân.
"Chuẩn bị sẵn sàng hết đi nhé sắp đến bài của tụi mình rồi." Anh Quân lên tiếng nhắc nhở tất cả mọi người trong team.
Cậu đang đứng cạnh anh ngay sau cánh gà chỉ cách sân khấu có vài bậc thang. Sau tiết mục này sẽ đến bài của tụi cậu.
Càng đến gần thời gian lên sân khấu tim cậu lại càng đập nhanh hơn như thể muốn vụt ra khỏi cơ thể cậu vậy đó. Bàn tay anh chợt vươn tới vuốt nhẹ lên lưng cậu như vỗ về một đứa bé, bỗng dưng, cậu cảm thấy bao nhiêu sự bồn chồn lo lắng kia như tan biến đi. Ngay tại lúc này đây cậu đã có thêm tự tin sẵn sàng bước lên sân khấu để trình diễn ca khúc mà cậu đã cùng anh viết nên.
Bài hát mở đầu với giọng hát da diết của anh, hòa quyện với tiếng piano du dương của anh Quân. Tiếp đến là phần rap của anh Hải rồi lại đến phần hát của cậu. Đoạn điệp khúc của bài hát do cậu và anh cùng thể hiện, kết hợp với tiếng kèn saxophone của anh Tiến đã thành công đẩy bài hát lên đến cao trào chạm vào cảm xúc của người nghe.
Khi tiếng nhạc kết thúc, cậu nghe thấy tiếng vỗ tay và hò reo lớn từ bên dưới khán đài. Giây phút này cậu thầm biết ơn vì ông trời đã cho mình cơ hội lần nữa để thực hiện ước mơ dang dở. Thế rồi, cũng trong thời khắc ấy cậu nhìn sang anh...và anh cũng đang nhìn cậu. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, anh và cậu đều bất giác nở nụ cười rạng ngời.
Kết quả đúng như những gì cậu và cả team mong đợi - tiết mục của tụi cậu đã giành được giải nhất.
"Đỉnh quá nha đúng là idol của lớp tôi có khác", Hoàng Vũ choàng vai cậu nói.
Vừa kết thúc là cả team lớp cậu đã bu lại quanh cậu như kiến để khen ngợi.
Cả team đã thống nhất thi xong sẽ cùng nhau đi ăn. Thấy các bạn nhiệt tình đến cổ vũ mình nên cậu rủ cả dàn đi ăn cùng luôn.
♡
Thế là cả đám cùng kéo đến một tiệm đồ nướng nổi tiếng gần đấy để ăn mừng.
Dẫu cho mới gặp lần đầu nhưng mấy người bạn cùng lớp hướng ngoại này của cậu vẫn dễ dàng làm quen với mọi người trong team.
Cả đám tám chuyện rom rả, còn gọi cả bia lên uống nữa.
Cậu cũng toang cầm lấy lon bia nhưng nhanh chóng đã bị Quang Anh kế bên chặn lại.
"Con nít đừng có uống bia." Nói rồi anh khui lon coca ra rót cho cậu. Vậy là cậu đành ngoan ngoãn uống nước ngọt trong khi mọi người đều được uống bia. Thế là cậu quyết định dỗi không thèm nói chuyện với anh nữa luôn.
Hoàng Vũ là người hoạt ngôn thích sự náo nhiệt nên nhanh nhảu bày trò để khuấy động không khí: "Hay là tụi mình chơi trò chơi đi cho đỡ chán."
"Được đó. Mà chơi trò gì?" Anh Hải cũng là một người ưa nhộn nhịp nên đồng ý ngay.
Hoàng Vũ lấy từ trong túi ra một bộ bài đặt lên bàn: "Chơi Truth & Dare đi. Không làm được thì uống cạn ly bia nhá. Ai uống ít nhất thắng."
"Ok luôn được đó." Tấn cũng rất chi là hào hứng với trò này.
"Vậy chơi theo chiều kim đồng hồ đi. Tấn là người đầu tiên nhá." Vũ nói và tất cả mọi người đều không phản đối.
"Thật hay Thách."
"Thách đi. Sợ gì đâu." Tấn nói rồi bốc liền 1 lá bài.
"Leo lên trong một cái cột và giữ trong 10 giây"
"Haha đúng lúc quán có cột luôn. Triển liền đi bạn ơi mới bắt đầu đã uống thì kì lắm đó nghe." Thái Bảo được dịp là nhảy trêu trọc ngay.
Hoàng Vũ cũng hùa theo ngay: "Nhanh lên để tao còn quay clip lại nữa. Tao sẽ đăng cho cộng động mạng thấy heo leo cột haha."
Với tính hơn thua của mình thì tất nhiên Tấn chọn làm rồi. Cậu bước lại cột nhà gần bàn ăn rồi leo lên.
Mọi người liền chớp thời cơ quay clip lại để lưu giữ khoảnh khắc hiếm có này. Những vị khách ở các bàn bên cạnh cũng hiếu kì và quan sát.
May là 10 giây trôi qua cũng nhanh chứ không thì Tấn nghĩ là mình phải đội cái quần vào chuồn về luôn mất.
Người tiếp theo là Diễm Trinh - cô bạn này là một người cá tính cũng rất hay quậy trong lớp. Cô nàng cũng chọn thách.
"Nhảy lộn mèo hai vòng."
"Haizz đúng lúc hôm nay mặc váy thì bốc trúng cái này. Thôi đành uống vậy. Mặc quần thì đây là chuyện nhỏ thôi nhá."
Rồi đến cô nàng Trang Trang - bạn thân của Diễm Trinh. Cô nàng cũng chọn thách may mắn là thử thách của cô nàng chỉ đơn giản là đút cho người bên cạnh ăn nên cô dễ dàng vượt qua.
Đến Hoàng Vũ và Thái Bảo đã làm mọi người cười không ngớt với hai màn thực hiện thử thách. Một người thì lắc mông người còn lại thì đứng lên giữa quán hét to "Tôi bị điên."
Anh Minh Quân thì phải ngượng ngùng thừa nhận mình có 4 cô người yêu cũ. Điều này cũng làm Đức Duy khá bất ngờ bởi anh Quân là người trông khá khôn khan và nghiêm túc.
Ngoài ra, còn có anh Tiến kể về giấc mơ kinh dị nhất anh từng mơ thấy. Giấc mơ lì kì không khác gì phim ma cả.
Rất nhanh thôi đã đến lượt của anh Quang Anh. Anh đã lựa chọn Thật.
"Bạn có đang thích ai không?"
Trước câu hỏi này anh đã trả lời ngay mà không cần suy nghĩ : "Có."
"Đù ai vậy sao tụi tao không biết." Anh Hải lập tức rặng hỏi ngay.
"Đúng rồi đó tiết lộ đi anh. Ai là người may mắn được chọn vậy." Thái Bảo cũng tham gia vào ngay.
Đến cả người vốn ít nói như anh Quân còn phải lên tiếng thắc mắc kêu anh bật mí.
"Bí mật." Anh đáp lại mọi người bằng một nụ cười nhẹ.
"Ái chà. Không biết cô gái nào may mắn dữ vậy nè trời. Kiểu này thì hơn một nửa con gái trường mình thất tình rồi." Hoàng Vũ cảm thán.
Kế tiếp là đến lượt cậu. Cậu lựa chọn Thách.
"Hãy hôn lên trán người bên cạnh của bạn."
Cậu hơi ngập ngừng nhìn sang hai bên của mình. Kế bên cậu là anh và Khả Hy, cô nàng lớp phó học tập của lớp cậu.
Chắc chắn là cậu sẽ không chọn hôn một bạn nữ rồi. Nhưng mà nếu vậy cậu phải hôn anh...
"Aish có gì đâu mà nghĩ lâu vậy cu. Không dám hôn bạn nữ dễ thương kế bên thì hôn tạm thằng Quang Anh đi chứ gì đâu." Nam Hải không cảm thấy thử thách này có gì khó cả. Chỉ là hôn trán thôi mà.
Nghe vậy, Đức Duy cũng nhìn sang anh. Hàng lông mày anh hơi nhướng lên, đôi môi nở một nụ cười tinh nghịch nhìn cậu chăm chú.
Cậu tự nhủ với lòng chỉ là thực hiện thử thách thôi không có gì không dám cả. Vậy là cậu từ từ đưa mặt mình sát lại gần anh.
Khoảnh khắc đôi môi cậu chạm vào vầng trán của anh, cậu nghe thấy nhịp tim của anh cũng nhanh như cậu vậy đấy. Và hình như anh đã cười khi cậu hôn anh.
Cái hôn phớt nhẹ rồi kết thúc nhanh chóng. Cậu chỉ chạm nhẹ chưa đến 2 giây đã nhanh nhảu dời đi.
Mọi người cũng chỉ hú hét trêu cậu một chút rồi cũng chẳng quan tâm mà lướt sang người tiếp theo ngay.
Chỉ là nụ hôn trán nhẹ bẫng như chuồn chuồn đạp nước thôi cũng đã khiến mặt cậu nóng bừng như lửa.
Quang Anh thấy vậy còn ghé nhẹ vào tai cậu hỏi nhỏ: "Sao mặt em đỏ vậy? Giờ anh mới biết uống nước ngọt thôi mà cũng đỏ mặt nữa à?"
Rõ ràng là anh biết cậu ngượng mà còn cố tình trêu chọc. Đức Duy cho anh một trừng mắt hờn dỗi rồi quay mặt qua hướng khác tiếp tục chuyên mục làm lơ anh.
Quang Anh thấy vậy nụ cười trên môi càng đậm hơn nữa. Anh phải công nhận là Duy đáng yêu hết nức, dỗi cứ như em bé vậy làm người ta muốn nựng một cái thôi.
♡♡♡♡
🧀: éc éc bận ôn thi viết tiểu luận các kiểu nên drop hơi lâu. Nay tớ đã quay lại rồi mong mọi người còn nhớ truyện hehe 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com