83
Chiếc màn bên cửa sổ hé lộ một khe hở nhỏ để lọt vài tia nắng thắp sáng căn phòng tối, Đức Duy dậy sớm như thói quen, hôm nay như mọi ngày em thức dậy đã thấy mình nằm gọn gàng trong vòng tay anh, mùi hương thân thuộc mang lại cho em một cỗ ấm áp.
Em cứ ngước lên, nhìn ngắm khuôn mặt nọ trong lúc ngủ vẫn là một việc không thể thiếu. Những thắc mắc em đặt ra và mong muốn anh giải đáp quấn lấy tâm trí em tối qua cũng đã trôi sạch, anh vẫn về nhà ôm em ngủ sau một ngày mệt mỏi, vẫn luôn dành cho em sự cưng chiều yêu thương, đó cũng là một câu trả lời rồi, anh không bao giờ để em phải có cảm giác không an toàn trong mối quan hệ này.
Được lòng ngực bao bọc cùng với mùi hương nhẹ nhàng của người yêu khiến Đức Duy không còn muốn rời khỏi giường chút nào, thế nhưng tia lý trí cuối cùng cũng đã thôi thúc em thôi luyến tiếc những điều trái tim mong muốn. Em rời vong tay nọ, vệ sinh một chút rồi chuẩn bị bữa sáng cho anh.
Đức Duy chăm chú vào việc nấu ăn, quay lưng lại chế biến sơ vài món, đột nhiên cảm thấy eo nhỏ phía dưới bất ngờ bị ôm lấy.
Em giật mình nảy lên một cái, liền được người nọ đặt một nụ hôn nhẹ phía sau gáy trấn an.
- Thơm quá.
Quang Anh nhắm mắt, hôn nhẹ lên gáy em rồi bồi câu khen.
- Quang Anh đợi tí, sắp xong rồi.
- Không, ý anh là Duy thơm quá.
Dứt câu còn chạm môi nhẹ vào gáy em một cái nữa, sau đó đặt cằm lên vai người nhỏ, mắt nhắm chặt, hít sâu một hơi để mùi hương ngọt ngào chui hết vào cuốn mũi, tay vẫn vòng một vòng dưới eo nhỏ.
- Nhộtt.
Vì không chịu nỗi sự khó chịu sau gáy, em xoay hẳn người về anh ôm đáp trả. Đôi mắt to tròn cũng nhắm hờ như đang tận hưởng, miệng vừa cười vừa nói.
- Tối qua ôm chưa đủ sao?
- Toàn anh ôm Duy không, Duy có ôm anh đâu.
- Em ngủ say thì biết gì đâu?
- Đấy!
Đôi lúc em cảm thấy chàng ca sĩ này ra đường ngầu và hip hốp đến đâu thì về nhà cũng trẻ con với người yêu thôi.
Cả hai ăn cùng nhau, tận hưởng bữa sáng yên bình, còn con vật lắm lông kia cứ dưới sàn nhảy nhảy đòi ăn.
Nốt hôm nay thôi mai anh lại phải bay vào Sài Gòn chạy show rồi, chắc gần một tuần mới quay về với em, thế nên bây giờ mới có chuyện người lớn tranh thủ dẫn người nhỏ đi mua sắm cả buổi sáng đây. Chỉ là dù có che chắn kín đáo đến đâu, dáng người và điệu bộ đi đứng vẫn có thể dễ dàng nhận ra, Quang Anh được một nhân viên lễ tân nhận ra lúc đưa thẻ ra chuẩn bị thanh toán.
- Anh là Rhyder ạ?
Cô gái vui mừng khi càng nhìn người đứng trước mắt đây lại càng giống người mình đang suy nghĩ.
Anh vẫn che kín từ đầu đến chân, khi được nhận ra, anh chỉ cúi nhẹ đầu chào cùng với từ 'hello' nhỏ xíu, sau khi thanh toán xong liền đi người về phía em, anh đưa tay đan chặt vào tay em rời đi trước sự bất ngờ của cô gái.
Đức Duy vẫn không hay biết gì, vẫn vui vẻ nhìn ngắm xung quanh. Ánh mắt em đang đảo liên tục đột nhiên dừng lại ở một máy gấp thú, bên trong toàn là những con thú nhồi bông khổng lồ, anh liền nhận ra ngay rồi chủ động tấp vào.
Ban đầu cả hai còn hào hứng lắm, được tầm 15 phút Quang Anh bắt đầu muốn chửi thề rồi, không biết có phải được lập trình không mà nổ lực đến mấy vẫn không gấp được em nào.
- Mua hết đống này cho nhanh.
- Như thế còn gì vui nữa?
Em vẫn tiếp tục thử sức, nổ lực cũng gấp đôi anh nhưng vẫn chưa thể gấp được em nào, tầm 30 phút sau em nhỏ cũng bỏ cuộc.
- Anh dắt Duy đi mua gấu bông nhé? Bao nhiêu con cũng được.
Cuối cùng cả hai lại dắt tay nhau vào cửa hàng thú nhồi bông gần đó.
...
Quang Anh nhìn em nhỏ bên ghế phụ ôm chầm con cừu bằng bông hơi to so với em liền cảm thấy xinh yêu vô cùng, em còn cuối xuống nói nhỏ vào tai nó.
- Nói gì thế cho anh nghe với.
Đột nhiên một giọng nói lạ phát ra từ bụng cừu bông trên tay người nhỏ khi em bóp bóp vào mũi nó liền làm anh giật mình.
"Quang Anh lái xe đẹp trai vô cùng tận luôn đó"
Đức Duy cười phá lên như bày một trò chơi gì đó, cảm giác bản thân mình rất có thành tựu khi trêu được anh.
- Được đấy, còn có vụ này nữa à?
Anh bất lực nhìn ngắm người yêu cười như được mùa, trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc.
Buổi sáng tràn đầy niềm vui nhanh chóng trôi qua, Quang Anh đưa em về nhà, bản thân bận việc bên DG House mà cũng lập tức rời đi.
--------
Há há toi yêu các cô lúmm🤩 than thở tí hoi nma dc các cô an ủi cổ vũ thiệc làm toi có động lực hẵn, sợ mình bị lãng quên hoii
Xin lỗi vì đã bốc hơi 5 ngày qa nháa🥺 hứa chăm chỉ lại nàa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com