90
Cả bàn bỗng chốc hít vào một cái cùng thời điểm, mọi người đều cúi xuống giống như không được tự nhiên, nhất là Đức Duy.
Người nọ cười xì xoà lên tiếng trước.
- À, hai người quen nhau lâu chưa?
Quang Anh hướng mắt đến người vừa đặt ra câu hỏi, lòng thầm nghĩ, dù có quen lâu hay chưa câu hỏi này cũng rất "ê nha". Sao lại quan tâm đến việc người ta quen lâu hay chưa? Cho dễ xen vào hay gì?
- Từ lúc 10 tuổi ấy.
Anh khẽ trả lời, miệng cũng vẽ lên một đường cong mà chụp lấy bàn tay nhỏ kế bên mình như một hình thức đánh dấu chủ quyền.
Có mặt anh ngồi đây còn rất vô tư không kiểm soát được hai con ngươi nãy giờ, chả biết hôm qua đưa em về có nhìn đến nổi hai mắt lòi ra ngoài hay không.
Người nọ nghe được câu trả lời nụ cười càng không được tự nhiên, nhưng vẫn cố vẽ đường cong cao hơn nữa để che giấu.
- Anh em của Bảo Minh cũng là anh em của tôi rồi, nếu sau này có cần gì giúp đỡ thì cứ bảo nhau nhé!
Bảo Minh nghe thấy cũng cầm ly trà đào trước mặt mình lướt qua từng cái ly khác trên bàn, tạo ra âm thanh vang vãng.
- Chuẩn con mẹ nó rồi, anh em cả hết.
Anh nhìn dáng vẻ vui vẻ của người em, nhất thời đôi mày cau lại một chút. Ai thèm anh em gì với loại này, phải để em nhỏ của anh tránh xa người này càng xa càng tốt mới đúng.
Anh không có ghen nhé, chỉ là chàng ta không thuận mắt anh thôi, nhìn thế nào cũng không vừa mắt!
Suy nghĩ ào ạt tràn đầy những đánh giá về người nọ, không thể nào khống chế đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào người ta, anh giật mình thu mắt về khi tay em đặt nhẹ lên đùi anh như đang nhắc nhở.
Nếu hôm qua không phải tình huống cấp bách, phải nhờ người này đưa em về lại khách sạn, anh đã không muốn ngồi đây thêm phút giây nào để tận mắt chứng kiến con ngươi không kiểm soát được kia, nhìn em nhỏ của anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Càng nghĩ càng bực mình, muốn móc mắt thằng đó ra quá!!
- Tôi còn có việc, về trước nhé.
Quang Anh nói xong lập tức đứng lên, nể tình tới đây đủ rồi, ngồi thêm nữa chắc anh sẽ phát nổ mất, nóng quá!
Đức Duy ngơ ngác ngước mắt nhìn anh đứng lên, em hiểu rồi, em phải thuận theo ý anh thôi.
- Về sớm thế? Ngồi chưa nóng đít mà?
Nhật Phát im lặng xem kịch nãy giờ cũng đủ, bây giờ mới lên tiếng níu giữ.
- Nóng rồi.
Quang Anh trả lời hết sức ngắn gọn, liền dắt tay em nhỏ bước ra ngoài, lúc đầu là nắm tay, sau lại ôm eo, cuối cùng lại còn xoa đầu, hôn trán. Anh làm đủ trò với em trên đường ra khỏi quán cafe.
- Quang Anh hôm nay đáng yêu thế nhờ?
Đức Duy an vị bên ghế phụ, nhìn người kế bên mặt vẫn hầm hầm mà không thể không trêu được.
- Nhìn Duy vui quá nhỉ?
- Coi kìa, ở ngoài kia thì là Rhyder hét ra lửa trên sân khấu, về đây thì lại là Quang Anh trẻ con của em, nhìn anh ghen đúng đáng yêu luôn.
Em cười lên vì nghĩ đến dáng vẻ kia của anh, anh ghen lên thì lời nói phát ra rất vô lý, làn da trắng trắng kia lại chuyển sang hồng, ánh mắt hơi dữ một tí nhưng em nhìn tổng thể thì lại ra một bộ đáng yêu.
Đức Duy đặt bàn tay trắng trẻo lên một bên má người nọ, giữ yên một chút ở đó, hai gương mặt không hẹn mà quay về phía nhau, cả hai im lặng giữ tư thế này rất lâu.
Bàn tay em cảm nhận rõ ràng nhiệt độ bất thường của làn da em đang chạm vào, ngón tay cái vô thức chuyển động, như thể đang ấu yếm khuôn mặt em đang cho là đáng yêu.
- Quang Anh sốt rồi nè.
Được 2 phút, Đức Duy lên tiếng sau khoảng trống lặng thinh nhìn nhau, em vừa nói vừa nhìn anh, rất nhanh lại cúi xuống đùi vuốt ve Jackie.
- Anh sốt rồi, về chăm sóc cho anh nhé?
Không cho người nọ kịp phản ứng gì nhiều, Quang Anh nhanh chóng đạp ga chạy đi thật nhanh về phía khách sạn.
Quán tính làm em giật mình ngã người ra sau, rồi lại nhìn nhìn hành động khó hiểu của anh.
Không, không, đêm nay khó cho em rồi.
--------
Hé lô, ai nhớ toi là ai khomm??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com