Chap 10.
TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.
_________________________________________
Nửa đêm hôm đó, Duy lờ mờ tỉnh dậy, cậu khát nước nên muốn xuống bếp.
Lúc này buồn ngủ đến mức bản thân chẳng thèm để ý kẻ đang nằm cạnh.
Mang theo cả cơn chóng mặt mà bò xuống giường.
Mọi chuyện vẫn không có gì xảy ra cho đến khi cậu bắt đầu lên phòng, chợt cảm thấy đau đầu, cảnh tượng trước mắt tối sầm lại.
*Rầm...*
Bấy giờ, Quang Anh vẫn đang ngủ, anh bị tiếng động vừa rồi khiến cho có hơi giật mình, cứ nghĩ là ảo giác, thế nhưng khi anh quơ tay sang tìm kiếm thân hình người nọ lại chỉ còn chút sự ấm áp.
Bừng tỉnh, cảm thấy bất an nên anh liền đi tìm, kết quả là phát hiện cậu đang nằm dưới chân cầu thang, hoảng sợ vô cùng:" DUY..."
Theo đó, Hùng và An cũng chạy tới nơi phát ra âm thanh, cả hai lập tức bàng hoàng.
Mãi sau khi được đưa ra ghế để xem kỹ tình hình thì cậu dần mở mắt, miệng nói:" Đau hông quá"
Nhanh chóng, An nhào tới lay người hỏi:" Mày làm sao vậy hả?"
"Không biết nữa...": Ngẫm nghĩ một lúc, Duy kể những chuyện vừa xảy ra:" Mới lên có hai bậc mà chẳng hiểu sao chóng mặt quá, tỉnh lại đã thấy ở đây rồi"
Không gian trở nên tĩnh lặng, được khoảng ba giây, An lập tức quay sang người kia nhờ:" Anh có thể..."
Chưa kịp dứt câu, Quang Anh đã đứng dậy rút điện thoại ra:" Alo, biết là giờ đã trễ nhưng đến đây đi"
Hùng theo thói quen quay sang động viên An: "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Gì vậy?": Duy ngơ ngác, cảm thấy khó xử vì độ làm quá này, nên bảo rằng:" Đã sao đâu mà cứ..."
Lời chưa hết, họ đã nói:" Sao cái gì mà sao?"
Sợ hãi, Duy vội im lặng:" Ò...được rồi"
...
Cho đến khoảng bốn giờ sáng bác sĩ vừa tới nơi liền bị hối vào khám.
Cuối cùng, nhận lại được câu trả lời:" Do cơ thể bệnh nhân vẫn đang chịu đựng căn bệnh, cần có nhiều thời gian nghỉ ngơi và trở nên tích cực hơn, chú ý ăn uống"
Xong hết các vấn đề cần căn dặn, An tiễn bác sĩ ra ngoài cho tới lúc quay về đã nghe Duy mang thái độ tự tin bảo: "Thấy chưa, đã nói rồi mà"
An nhún vai đáp:" Cũng một phần do nó mà"
Cậu trai kia vươn vai ngáp một cái, mới đứng dậy rồi quay người lên lầu:" Ngủ tiếp đây"
"Ờ": Người bạn kia trả lời xong liền chuẩn bị về phòng.
Ấy vậy mà chỉ có Quang Anh vẫn ngơ ra đó, chả rõ đang suy tính điều gì, mà Duy thấy thế cũng gọi:" Đứng đó làm gì? Không ngủ à?"
Nhận được sự đồng ý, anh nhanh chân chạy theo.
Vào trong phòng người nọ mới giải thích:" Không muốn thừa nhận nhưng ngủ cùng anh thật sự rất ngon"
"Vậy sao?": Nằm xuống cạnh cậu, anh quay sang ôm lấy thân hình kia, ngỏ lời:" Tôi dọn qua ở cùng nhé, để cậu ngủ ngon hơn"
"Cái này thì không cần lắm": Mặc dù nói vậy rồi, nhưng Quang Anh vẫn quyết: "Cứ thế đi"
Duy nghe rồi chẳng nói thêm gì, nằm trong lòng anh thật sự ấm áp đến không ngờ.
Chợt trong lúc đôi mắt lim dim chuẩn bị nhắm lại, kịp mở lời:" Ước gì...trước khi chết sẽ có người...thật sự yêu tôi..."
"Đừng nói vậy...còn tôi...": Quay xuống đã thấy chàng trai chìm vào giấc ngủ, anh thở nhẹ ra một hơi, kéo chăn lên cao thêm chút:" Ngủ ngon..."
...
Sáng hôm sau, Quang Anh phải đến công ty sớm, trước khi đi còn chủ động xin An một chuyện, khiến cho Quang Hùng nghe được cũng phải nhanh chóng cướp lấy cơ hội:" Không thể để ba người ở thôi được, cho anh qua ké mấy ngày đi"
Chịu thôi chứ biết làm sao được khi mà nghe câu chuyện tối hôm qua Duy đã nói.
Lỡ đẩy thuyền rồi thì làm cho tới, chỉ hy vọng đây sẽ thật sự là chân thành.
...
Chiều ngày hôm đó, hiện tại gần năm giờ.
Duy dậy từ trưa, cứ lẩn quẩn trong nhà khiến cho cậu chán vô cùng, chợt nảy ra ý nghĩ đi tìm trò vui.
Cậu nhanh chóng gọi hệ thống:" Chán quá, cho tôi biết hiện tại mục tiêu cũ gần đây nhất đang chuẩn bị làm gì?"
Không phải đợi quá lâu, liền nhận lại đáp án:" Theo lịch trình thì người đó sẽ đến quán bar lúc 7 giờ tối nay"
Cảm thấy nên tìm chút chuyện phá cho vui, Duy nhanh chóng thay đồ.
Theo định vị mà đến được nơi, vừa thấy hắn liền chuyển sang nét mặt u buồn.
Vờ lảng tránh ánh mắt kẻ đấy nhìn vào mình, còn hắn ta khi phát hiện liền mang theo hai ly rượu bám theo: "Này...hôm đó anh thật sự không..."
Cậu nhanh lắc đầu:" Giải thích làm gì? Đã còn gì đâu?"
Vừa nói, Duy cầm lấy ly rượu lên uống hết một lần, xong lại gọi tiếp.
Ngay lập tức, kẻ nào đấy đưa sang còn nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy mưu tính.
Còn bản thân Duy không hề từ chối, cầm lấy một hơi hết sạch:" Thấy sao?"
Tên kia lập tức hớn hở vỗ tay, được chừng gần 5 phút thì cơn buồn ngủ xuất hiện.
Vừa định đỡ cậu đứng dậy thì đã bị ai đó nắm lấy cánh tay.
Là Quang Anh được An nhờ đến rước Duy, bởi trước khi đi cậu đã gửi định vị và thời gian cho chắc.
Còn anh sau khi nghe cậu lui tới những nơi thế này liền phi đến.
Chẳng hiểu vì sao trong lòng loé lên sự bất an, mà dường như đã thành sự thật rồi đây.
Quay lại hiện tại, Quang Anh hầm hầm lớn tiếng:" CÚT"
Kẻ nào đó ước chừng không làm lại khí thế này đành ngậm ngùi rời đi.
Còn anh có lẽ chợt nảy ra ý tưởng hay ho gì mà không đưa cậu về nhà.
Lần này đến nơi khác, vào trong một căn phòng khá sang trọng, đặt cậu xuống giường cũng là lúc đi tắm.
Lát sau Quang Anh chỉ quấn khăn bước ra, anh nhảy lên giường cởi hết đồ cậu, định sáng sẽ hù doạ người ta một phen.
Xong hết cũng nằm ôm lấy Duy định ngủ, nhưng bản thân anh vẫn còn ý tưởng: Thật ra...muốn hôn quá...
Chịu rồi, thừa cơ hội, anh hôn lấy cậu một cái cho thỏa niềm đam mê.
Bản thân sau đó tự thấy mình quá kì lạ nhưng cũng chẳng mấy hối hận gì, chỉ nghĩ: Coi như là phí đi rước vậy...
Rất mong chờ sáng mai khi thức giấc thì phản ứng đầu tiên của cậu là gì.
Cho cậu chừa lần sau không dám lui tới những nơi đó một mình.
Trong câu chuyện này, chẳng có gì là rõ ràng, Quang Anh không rõ từ khi nào bắt đầu để tâm đến mọi việc Duy làm, cũng chả nhớ đã rung động vì cái gì.
Việc anh nhớ chỉ là phải bù đắp những gì mà cậu xứng đáng nhận được.
_________________________________________
T6 Ngày11/4/2025.
22:00.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com