Chap 11.
TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.
_________________________________________
Sáng hôm sau Duy tỉnh dậy trong sự hoang mang, cậu còn hoảng loạn hơn khi thấy người nằm kế mình là ai:" Sao anh ở đây?"
"Ai biết được đâu, đêm qua cậu...": Quanh Anh vừa nói nhưng liền bị chặn miệng:" Thôi, tôi không biết, cho dù là gì thì cũng coi như chẳng có gì cả"
"Nói vậy sao được?": Anh nhanh chóng nhận sự phản hồi:" Không có gì không được"
Nhìn thấy nét mặt lo lắng đấy, cuối cùng vẫn duyết định kể hết sự thật, bởi vậy mới khiến cho người kia giận luôn.
Dám lấy trò này ra chơi thì đã phải tính sẵn tình huống như bây giờ, chỉ là chưa tính được cách dỗ, anh nghĩ thầm: Chẳng lẽ lại nhờ tên kia giúp?
Cuối cùng nhận lại câu trả lời:" Có chơi có chịu"
Quang Hùng tự mình xoa trán, còn nói thêm:" Ai đâu mà giúp mãi được chứ"
Không khỏi thở dài: Tổng tài cũng biết mệt.
...
Cả tuần sau đấy vẫn chưa tìm được cách, Đức Duy không hề nói với anh câu nào cả.
Mãi cho đến ngày hôm ấy, cậu hóng gió trên lầu nhìn xuống thấy Quang Anh đứng ngoài cổng cùng một cô gái trong rất xinh đẹp.
Chẳng rõ vì điều gì mà khiến bản thân lập tức chạy xuống xem.
Trùng hợp anh vừa nói chuyện xong mới bước vào, thấy cậu gấp gáp thì cũng hỏi:" Sao vậy?"
Chẳng hề rụt rè, Duy lao vào vấn đề chính:" Cô gái kia là ai vậy?"
Hỏi đến đây Quang Anh khẽ nhíu mày, anh hỏi lại:" Có chuyện gì à?"
"Không, chỉ hỏi cho biết": Nói xong thì tên kia đột nhiên khó chịu ra mặt, bảo rằng:" Không biết nữa"
Xong nắm lấy tay, đưa cậu đến bàn ăn, cơ mà trong lúc ấy lòng Duy chợt nghĩ đến trường hợp: Quý vậy à? Giấu kỹ ghê.
Còn phía Quang Anh lại nghĩ: Tự nhiên hỏi làm gì? Thích rồi à?
Cảm giác truyền đến đều là sự khó chịu từ hiểu lầm. Duy ngồi xuống bàn im lặng hồi lâu, cậu đành nói:" Có người yêu rồi thì thôi"
Phát ngôn vậy đấy, Quang Anh vẫn thảnh thơi gắp thức ăn cho cậu, phải đến lúc bộ nhớ tải kịp ý nghĩa của câu vừa rồi mới hoang mang:" Cái gì?"
Người kia nhướn mày bĩu môi xong chẳng đáp gì.
Còn anh lại hối hả giải thích:" Cô ta chỉ là nhân viên ghé đến đưa tài liệu, tôi không có người yêu"
"Thế cơ à?": Chả mấy để tâm, Duy ăn hết đã nhanh chân ra phòng khách xem tivi.
Lát sau hai kẻ nào kia về, trong đó An hớn hở sáp lại gần rủ rê:" Cuối tuần này đi chơi đi"
"Gì?": Trong bộ dáng có chút khả nghi, cậu đoán chắc bạn mình lại bày trò gì, nhưng vốn chẳng hề có ý định từ chối: "Muốn đi thì ngày mai đi"
"Được": An chốt hạ rồi mới quay lại nhìn Quanh Anh đang bước tới gần.
Mà anh vừa giao hết việc cho nhân viên xong, liền đồng ý:" Không vấn đề"
...
Cả bốn người họ nói là làm, lay hoay hết ngày thì ngay 9 giờ sáng hôm sau đã xuất phát, địa điểm đầu tiên là khu trò chơi cảm giác mạnh.
Vừa chơi xong tàu lượn siêu tốc thì Quang Hùng đã bận vuốt lưng cho An: "Chơi nổi nữa không?"
"Em bình thường": Rõ ràng xứng với câu yếu mà bày đặt ra gió, chơi cho đã rồi ói lên ói xuống.
Về phía Duy, cậu có hơi chóng mặt, may có anh đỡ lấy:" Ổn không?"
"Đã sao đâu": Còn mạnh miệng lắm cơ, đợi chơi thêm đủ thứ trò hay ho nữa là dường như hồn muốn lìa khỏi xác.
Duy giơ cờ trắng đầu hàng:" Dẫn tao đi chỗ khác mau, hết chịu nổi rồi"
"Ờ, tao cũng vậy": An mang nét mặt thảm hơn bao giờ hết, trắng bệch như không có giọt máu nào.
Hùng và Quang Anh đứng cạnh họ rồi chỉ thở dài.
...
Chừa cho nhau một con đường, tất cả quyết định đi xem phim.
Cuối buổi thời gian vẫn còn nhiều vì mới 2 giờ chiều thôi, định bụng đi ra công viên dạo chút, cũng bất ngờ gặp mục tiêu nhiệm vụ vừa rồi.
Lòng chẳng muốn chút nào, tên này thật sự phiền phức khi cứ bám theo mà xin lỗi.
Đợi Quang Anh giúp cậu đuổi đi:" Cút, đừng lại gần cậu ấy nữa"
Duy quay sang nhìn anh mà cảm thấy lòng trống rỗng, dường như chả biết ai thật sự là người tốt với mình.
Trước kia từng có rất nhiều chuyện, về cơ bản ban đầu cậu chẳng phải là người ít nói hay trầm tính như vậy, chỉ là mong muốn được sống và tập trung làm nhiệm vụ đã khiến cho chính bản thân quên mất mình của trước đấy ra sao.
Mang mặt nạ mỗi ngày thật sự mệt mỏi, phải thuận theo mục tiêu nhiệm vụ, phải giả vờ để hợp ý của nhiều người.
Lúc này nhìn thấy gương mặt anh, nét mặt thể hiện rõ sự nghiêm túc và thành thật, Duy thật sự thật sự nhớ đến chính cậu của ngày trước.
Cứ vậy ngơ ra, nhờ có cái xoa đầu của Quang Anh mới tỉnh ra.
Anh cũng hỏi:" Sao vậy? Không khoẻ ở đâu?"
Đức Duy lập tức lắc đầu:" Không có gì"
Đang lúc quay lưng đi tiếp, anh ngỏ lời: "Có vấn đề cứ tâm sự đi, tôi nhất định bảo vệ cậu"
Dừng chân, quay mặt về phía người nọ, cậu cười nhẹ, vốn chẳng muốn lại không kìm được buông ra những lời: "Có kẻ cũng từng nói như vậy, cuối cùng vẫn khác đó thôi"
Quang Anh biết Duy nhắc đến ai, anh phản ứng nhanh không khiến suy nghĩ thêm nhiều:" Tôi sẽ không giống tên tình đầu đó đâu"
Nhận lại chỉ là câu:" Để rồi coi"
Quay lưng bước đi, nhìn bầu trời đang kéo mây đen, như lòng cậu lúc đó.
Nằm trên giường bệnh mong mỏi sự xuất hiện của một ai, nhưng rồi chẳng có gì, chẳng còn gì.
Từng rất thắc mắc tại sao cuộc đời của cậu xui xẻo như thế.
Nhớ lại những ngày đầu khi phát hiện căn bệnh, Duy như phát điên, đập phá nhiều đồ trong phòng, rõ ràng ông trời đang đối xử không công bằng với cậu: "Tại sao chứ? Tôi làm gì sai?"
Mỗi lần như vậy còn có An ngăn cản, sợ người nọ sẽ tự làm đau bản thân, nhưng mặc khác chỉ có thể ôm lấy Duy:" Bình tĩnh...sẽ có cách thôi"
Dần về sau, càng lúc càng trở nên nặng hơn, mỗi ngày phải dùng thuốc để giữ lại chút hơi tàn.
Mà Hoàng Đức Duy chỉ nổi điên được thời gian ngắn, thời gian sau cậu dần chấp nhận sự thật, cố gắng làm những việc mình muốn, cố gắng ở bên tên người yêu lâu thêm chút, chỉ là hắn luôn có nhiều lý do để không gặp hoặc không đi chơi, thậm chí cho đến khi nhập viện thì tên đấy vác mặt tới xem được một lần, nhanh chóng rời đi ngay khi nhận được cuộc gọi.
Tuy cứ luôn nằm một chỗ, nhưng lòng cậu đoán biết biểu hiện của kẻ đó là đang ám chỉ điều gì, chỉ là không dám tin:" Tao...yêu...hắn vậy mà..."
An ngồi cạnh giường vừa tức giận vừa bất lực nhìn cậu, không nén nổi giọt nước mắt:" Tao nhất định sẽ trả thù giúp, việc mày cần làm bây giờ là phải vui vẻ đã"
"Ừ...": Việc nói chuyện mỗi lúc khó khăn hơn, bây giờ trong lòng chỉ còn chút tiếc nuối với người bạn này:" Xin lỗi...kiếp sau lại...lại làm...bạn nhé"
_________________________________________
T2 Ngày24/4/2025.
22:00.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com