Chap 12.
TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.
_________________________________________
Quay lại hiện tại, thẫn thờ hồi lâu, An và Hùng đi được đoạn xa mà Duy cứ đứng mãi một chỗ, khoé mắt chợt đọng lại chút nước.
Còn Quang Anh thấy người kia có biểu hiện lạ thì liền từ sau lưng bước lên trước mặt, đối diện cậu:" Sao vậy? Không thích thì tôi không nói vậy nữa"
Ngước lên nhìn vẻ lo lắng kia, lúc cảm nhận được sự va chạm của giọt mưa thì Duy mới chợt tỉnh táo, lắc đầu đáp:" Tôi không vấn đề"
Lướt qua anh, cậu chẳng nói lời nào nữa, còn Quang Anh cứ im lặng đi theo.
Cùng lúc, Duy cứ nghĩ đến dáng vẻ vừa nãy, biểu cảm kia khiến cho lòng cậu không khỏi nhói lên.
Sắp không kìm được rồi, nhưng mỗi khi ở cạnh anh cậu vẫn thường tự nhắc cho bản thân nhớ rằng: Tình yêu đã là thứ xa xỉ với mày rồi, sao cứ đâm đầu vào vậy?
Vào một ngày mưa nắng hạ, hai người họ một kẻ trốn tránh, một kẻ yêu nhưng sợ tổn thương đối phương.
Cho đến khi chút ánh sáng từ mặt trời hoàn toàn bị mây đen che khuất, cũng là lúc biến cố xảy ra...
Có lẽ hai chúng ta chẳng may mắn và...
"DUY...": Quang Anh hoảng sợ lao tới thật nhanh...
*Rầm...*
Lùi lại vài phút trước, Đức Duy bước đi trong vô thức, mãi suy nghĩ mà không để ý mình đang qua đường.
Đợi đến khi tiếng gọi của anh vang lên, cậu phát giác thì chỉ có thể đứng nhìn chiếc xe đang trước mắt.
Ngay lúc ấy, anh kịp đẩy cậu ra và cảnh tượng trong tầm mắt cậu duy nhất hình ảnh người kia nằm trong vũng máu: "Quang Anh..."
Chạy đến đỡ lấy thân thể nọ, Duy liên tục nhờ người xung quanh gọi cấp cứu, xong cứ luôn miệng bảo:" Sao anh lại làm vậy chứ..."
Đúng lúc làm sao, vừa nãy chỉ vài giọt vậy mà bấy giờ càng lúc càng nhiều hơn. Mưa rồi, mưa trong lòng...
Đôi mắt nhòe đi, anh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt như sắp khóc kia:" Tôi đã...nói sẽ...bù đắp...và bảo vệ..."
"Đủ rồi": Đến đây Duy ôm chặt hơn, quát lớn:" Tôi không cần anh làm gì hết..."
"Tại sao vậy?": Cậu không muốn chịu đựng nữa, khóc lớn:" Sao cứ phải khiến tôi áy náy...sao cứ phải khiến tôi đau buồn"
Quang Anh cố gắng nói ra thêm câu: "Xin lỗi...làm người anh yêu...đau, có lẽ...anh chưa hiểu được...tình yêu..."
Cuối cùng bàn tay mất sức rơi xuống, đôi mắt nhắm nghiền.
Lúc này sau lưng cậu giọng An vang lên trong vội vã:" Sao lại thế này"
Xe cấp cứu vừa kịp đến nơi, anh được đưa vào viện không lâu sau đó.
Chờ đợi trong cái lạnh của thời tiết, quần áo ướt nhem Duy cũng chẳng để tâm.
Cậu cứ mãi suy nghĩ, không ngờ sẽ có ngày lòng cậu rung động trở lại vì một ai.
Thời gian qua, làm biết bao nhiệm vụ, tính toán nhiều người lại chẳng tính được anh.
Lúc nhìn thấy anh như vậy, với kinh nghiệm vốn có, biết rõ đã dần thích Quang Anh.
Lần này Duy thua cảm xúc rồi, thích anh, cậu thật sự thua rồi, biết tương lai sẽ đau đến nhường nào đây?
...
Về phía cánh cửa phòng cấp cứu, qua 2 tiếng cuối cùng chịu mở ra.
Bác sĩ âm thầm thở nhẹ:" Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, chuyển phòng xong thì người nhà có thể vào thăm"
Đêm đó, cậu chẳng biết anh sẽ tỉnh lại khi nào, nên đành nắm nhẹ tay Quang Anh cứ vậy túc trực cạnh giường suốt.
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra thì Duy đã thấy người nọ tỉnh dậy từ bao giờ, đang một tay để cậu gối đầu, tay kia lướt điện thoại, cảm nhận có sự cử động liền bỏ xuống:" Dậy rồi sao? Tối qua em có thể về nhà cho khoẻ mà..."
Vừa dứt câu, Duy đã lao đến ôm lấy anh:" Vẫn còn may..."
"Sao vậy?": Một tay vuốt lưng, tay còn lại tuy có dây truyền nước nhưng không cản được cái xoa đầu an ủi dành cho cậu.
Mà người ấy vừa khóc vừa luôn miệng nói:" Xin lỗi...tôi sẽ không cứng đầu nữa, sẽ không làm khó anh nữa"
Quang Anh cười nhẹ, từ chối:" Không sao, cứ làm những việc em thích"
Duy buông ra, nhìn thẳng vào anh, bảo: "Đừng làm như vậy nữa, đừng tốt với tôi như vậy nữa"
Lòng cũng thầm nghĩ: Tôi sẽ áy náy lắm...
Anh nhẹ kéo cậu xuống, hôn lên trán: "Không sao, bởi vì tôi yêu em..."
Cửa phòng bệnh chợt mở ra Đức Duy vội đứng dậy.
Tiếp theo An bước vào thấy bầu không khí có hơi lạ:" Hai người sao vậy?"
Lần lượt Hùng cũng xuất hiện, tay cầm theo giỏ trái cây:" Mới hôn nhau hay gì?"
Lập tức, Duy hốt hoảng bảo:" Không, chẳng biết hôn là cái gì trên trái đất này"
Quang Anh nghe mà bật cười, cậu liền quay sang chất vấn:" Cười cái gì mà cười, lo nghỉ ngơi đi"
Dù gì giờ anh cũng đang ở ké nên qua một tuần họ cũng đưa bệnh nhân về.
Về rồi thì chẳng còn giống người bệnh nữa, anh cứ đi tới đi lui trong sự lo lắng của Duy:" Anh ở yên một chỗ giùm đi, chân vẫn còn đau mà không tự lượng sức, đi ra ghế ngồi mau"
Biết nói gì bây giờ, gật đầu làm theo thôi.
Ít ra anh nhận thấy rằng giữa hai người đang gần hơn, không còn căng thẳng như lúc trước: Cố gắng chút nữa đi Quang Anh ơi.
...
Thoáng cái đã 4 tháng trôi qua kể từ khi hệ thống thông báo, Đức Duy chỉ còn 2 tháng nữa trong khi có vẻ là còn chưa hề làm gì cả.
Càng đến gần thời hạn, sức khoẻ suy giảm dần, số lần ngất đột ngột liền nhiều hơn.
Tất cả đều bị lấp liếm với lý do ngủ trễ, không ăn nên bị hạ đường huyết.
Vả lại tình hình bác sĩ đến khám cũng chẳng thấy có vấn đề gì.
Lại tuần nữa trôi qua, hôm nay có sự kiện lớn, cuộc gặp mặt giao lưu giữa các công ty từ nhiều lĩnh vực khác nhau.
An và Duy cũng chẳng ngờ sẽ gặp Hùng với Quang Anh ở đây, trong khi chẳng ai nói gì với nhau trước đó.
Hôm nay Duy thật sự đặc biệt, khác với bộ dạng thường ngày, mái tóc bạch kim được vuốt kỹ càng, cậu mặc trang phục trắng được thiết kế riêng, tà áo có vẻ dài trong rất lạ mắt, tổng thể chỉ có đẹp.
Còn anh hôm nay lựa chọn phối màu trang phục hồng xanh, vẻ ngoài điển trai vô cùng, khiến cho biết bao nhiêu người cứ mãi ngoái nhìn theo.
Cả hai đứng gần nhìn như chẳng ăn nhập mấy vì phong cách.
Còn họ, mặc kệ ánh mắt nhìn mình, Quang Anh đưa ly rượu đến, Duy hiểu rõ hàm ý cũng đưa lên.
Tiếng ly va chạm vang nhỏ, cậu cười tươi hơn, mà người kia chỉ mỉm nhẹ trao cho kẻ nào đó ánh mắt chứa đầy tình yêu.
Phải tiếp rượu rất nhiều chàng trai trẻ dần hơi choáng.
Thấy thế, Quang Anh mới nói với An rồi đưa cậu về trước.
...
Về đến nhà, lên đến phòng đã là một quá trình khi mà Duy cứ mãi không chịu đứng yên đợi anh cởi giày cho.
Quơ tay múa chân lung tung luôn cả lúc được bế lên.
Đặt xuống giường, anh liền nằm lên theo, hôn trán cậu rồi còn tự thấy vui trong lòng: Đợi nhé, ngày đó sắp đến rồi...
_________________________________________
T3 Ngày22/4/2025.
22:00.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com