Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14.

TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

_________________________________________

Đức Duy nhìn anh rồi thở dài một hơi.
Cậu chẳng nói lời nào, đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt người kia, đột ngột hôn môi anh.
Cả hai đắm chìm trong nụ hôn, khiến cho Quang Anh quên mất cả vấn đề cần hỏi.

Đến khi buông ra, cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương, thổ lộ:" Vì chẳng còn nhiều thời gian, tôi sẽ cho anh biết bí mật lớn nhất"

Nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt Quang Anh thể hiện rõ sự mong chờ, nhận lại được là:" Tôi thích anh"

Cú sốc vượt mức nghệ thuật, anh đứng hình lâu đến nỗi Duy xuống bếp lúc nào chẳng hay.
Phải đợi đến lúc ăn, cậu lên gọi lần nữa mới chợt bừng tỉnh đi theo.
Hôm nay dường như năng lượng tích cực được nạp nhiều, chẳng còn là anh của thường ngày, đột nhiên tự cười nhẹ khi không ai nói gì, vậy nên Hùng mới hỏi:" Sáng sớm chạm trúng ổ điện hả?"

"Anh không hiểu được đâu": Nói vậy thì chịu rồi, tự nhiên cười vậy rồi bắt hiểu làm sao mà được.
Đành kệ, kiểu gì nếu có chuyện cũng biết thôi.

...

Tối đó, sau khi kết thúc công việc, Đức Duy vừa về đến đã ngỏ lời:" Hôm nay có chiếu phim hay lắm, đi xem thôi"

Ai mà nỡ từ chối chứ, đặc biệt là Quang Anh:" Thay đồ liền đây"

Không tốn nhiều thời gian để bốn người xuất hiện ở rạp.
Chọn đúng loại Duy muốn xem thì cũng đến giờ. Một bộ phim hài đúng chuẩn có thể giúp tất cả cười lớn, giải tỏa hết sự tiêu cực.
Vốn dĩ cậu và An ngồi giữa sẽ có nhiều thứ để nói, nhưng có lẽ người bạn kia đã khá mệt nên ngủ quên trong sự ồn ào.

Nhìn mà thương, vì để khiến cậu vui vẻ mà mặc kệ cả sự mệt mỏi, thế nên Duy liền ngó qua bên kia, bảo rằng:" Chăm sóc cậu ấy giúp..."

Hùng nghiêng đầu An sang tựa lên vai mình, còn đáp:" Không cần phải nhắc đâu, tôi tự giác được"

"Vậy thì tốt": Trong lòng cảm thấy yên tâm hơn, cậu quay về phía màn hình tự nói nhỏ:" Không còn gì nuối tiếc rồi"

Chợt tay trái cảm nhận được sự ấm áp truyền từ tay Quang Anh.
Nhìn nét mặt buồn bã kia, chắc là anh đã nghe thấy những gì vừa nói:" Vậy mà cũng nghe được à?"

Không hề để tâm đến, anh trực tiếp hỏi: "Em nói vậy là sao?"

"Tôi...": Định giải thích, nhưng bất ngờ thay, nét mặt Quang Anh lại thay đổi.
Về bản thân cậu cũng cảm nhận được có gì đó chảy dài từ mũi, cảnh này dần quen thuộc đến mức cậu không cần tự xác nhận lại, thao tác nhanh cứ như đây là chuyện thường ngày và dĩ nhiên, từ trong túi lấy ra khăn giấy lau đi.
Sau đó, cánh tay anh liền siết chặt hơn.

Nhưng người nọ vẫn chọn nói chuyện ngoài lề:" Cho tôi dựa chút được không?"

Sự im lặng giữa cả hai kéo dài, lúc này trước mắt dù có là bộ phim hài đến đâu thì vẫn chẳng mang đến niềm vui như ban đầu.

...

Về đến nhà, An có chút buồn ngủ bảo: "Tao bị mệt quá nên có hơi..."

"Không sao": Lo cho sức khỏe bạn thân, Duy liền bảo:" Hai người lên phòng ngủ sớm đi"

Thế nên Hùng cũng đồng ý đưa An về.
Chỉ còn sự tĩnh lặng đáng sợ, cậu ngoảnh lại nhìn anh, miệng hé ra trong cứ như muốn nói gì đấy nhưng rồi lại thôi, ngắn gọn một câu:" Nghỉ ngơi thôi"

Không đành lòng chút nào, cuối cùng người ấy vẫn chọn im lặng, mà anh chẳng cảm thấy gì ngoài: Đau đớn thật.

Lần đầu tiên biết yêu thật lòng là như thế nào, nhưng cũng cảm nhận được mặt trái của nó, khổ sở đến thế nào.
Lặng lẽ bước theo Duy, Quang Anh chẳng nói tiếng nào, chỉ tự giác lên giường ôm cậu.

...

Sáng ngày kế tiếp, tất cả đều phải lên công ty, mà trưa hôm ấy An đi đến phòng làm việc của Duy, nhờ sang phía đối tác ký giấy tờ.
Nhìn là biết qua chỗ Quang Anh, ban đầu định từ chối thế nhưng vẫn chọn đi xem một chuyến.

Tới nơi, được thư ký dẫn vào, trong khi vừa mở cửa ra thì đập vào mắt chính là cảnh anh đỡ một cô gái.
Quang Anh đơ ra, chắc vì sợ hiểu lầm nên liền thả tay, kết quả người kia ngã xuống thẳng thừng như vậy, Duy mới hoảng:" Anh làm gì vậy? Sao tự nhiên thả ra"

Ngay lập tức đến đỡ cô gái kia lên, xong xuôi cũng được đưa ra ngoài.
Giờ anh mới nhanh giải thích:" Em đừng hiểu lầm..."

Chưa gì cả, Duy đã xen vào:" Người ta ngã thì đỡ thôi, tôi biết, dù sao tôi cũng dựng được công ty nên đâu có ngu vậy"

Dù sao cũng chẳng muốn đôi co nhiều, cậu tự tiện ngồi xuống ghế rồi đưa tài liệu ra cho anh xem.
Quang Anh thở phào một hơi bước đến ngồi cạnh, đang lúc cảm thấy may mắn vì không bị hiểu lầm thì chợt Duy nắm lấy cà vạt anh kéo lại gần:" Nhưng cũng hơi khó chịu đó"

Đôi mắt dần sáng lên khi nghe lời vừa mới phát ra từ ai kia.
Lập tức áp mặt gần hơn, anh hỏi nhỏ: "Ghen à?"

"Ai biết đâu": Đợi Quang Anh vừa ký xong giấy tờ thì cậu đã nhanh lấy lại, chẳng chờ gì đứng dậy đi về phía cánh cửa:" Bye nha, tối gặp"

Nhìn theo hướng cậu, anh thuận miệng hỏi:" Về công ty đúng không?"

"Không": Có lẽ ai kia sẽ chẳng bao giờ ngờ được câu trả lời lại vượt mức tưởng tượng như này:" Tôi đi xem mắt"

Quang Anh lập tức đứng dậy, vẻ ngạc nhiên thoáng xuất hiện rồi chợt thay đổi:" Em đùa hả?"

"Biết đâu": Chỉ thấy cậu nhún vai một cái xong cũng rời đi.
Lúc này anh vẫn lạc quan nghĩ chỉ là giỡn thôi.

Nào có ngờ khi về đến nhà cậu, mắt thấy An và Hùng đang xem tivi thì chả mấy quan tâm, tới khi anh lên phòng nhưng chẳng hề tìm ra người kia.
Lúc này cảm giác bất an thoáng qua, mới nhanh chân xuống hỏi:" Duy đâu rồi?"

"Ủa? Tưởng anh biết": Nhận lại câu trả lời, Quang Anh càng thêm hoang mang khi An tiếp tục bảo rằng:" Nó đi xem mắt từ chiều, không biết giờ sao rồi"

Anh bước đến thật nhanh, gặn hỏi:" Tại sao? Tự nhiên khi không đi làm gì?"

An vẫn thản nhiên như đây là chuyện bình thường:" Không sao, do nó buồn chán nên tôi sắp xếp cho đi chơi chút thôi, kiểu gì cũng từ chối hết mà"

Nghe tới đây, Quang Anh không chờ thêm nên lập tức lên tiếng:" Vậy cũng không được, mau đưa địa chỉ đây"

Phóng xe đi thật nhanh, vì dù có không ưng ai trong số đó thì anh vẫn chẳng yên tâm chút nào, lỡ đâu có người thích cậu thì sẽ thêm phiền phức, cho nên cứ phải là ngăn chặn mầm mống trước.
Không lâu sau, Quang Anh tìm được Duy trong quán cà phê, đối diện cậu là ai không cần biết, bấy giờ anh chỉ quan tâm việc phải đem báo vật về nhà sớm.

Không nói lời nào, vừa bước đến gần đã nắm lấy tay cậu rồi bảo:" Mình về thôi"

"Nhưng mà...": Chẳng kịp nói gì cả, Duy theo anh ra xe, cậu thể hiện rõ sự khó chịu ra mặt:" Anh đang xen vào cuộc sống của tôi đó"

Quang Anh sát lại hôn một cái khiến người kia ngơ ra.
Anh chẳng để ý mặt mũi gì cả, không biết mắc cỡ mà nhắc nhở rằng:" Nói nữa tôi hôn tiếp"

_________________________________________

T5 Ngày8/5/2025.
22:00.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com