Chap 3.
TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.
_________________________________________
Trong lúc anh còn đang định đứng đó nhìn trời nhìn đất chút, đột nhiên có âm thanh lớn vang lên...
*Rầm...*
Quang Anh cảm thấy bất ngờ vì nó phát ra từ hướng Duy đi, anh mới liền chạy qua xem.
Phát hiện cậu đã ngất xĩu:" Này...cậu sao vậy?"
Trán bị đập vào đâu đó nên còn rỉ máu, mà gọi mãi không được, anh nhanh chóng bế cậu vào nhà, đặt xuống ghế thì cũng gọi:" An ơi...Duy có chuyện rồi"
Nghe vậy, lập tức người kia liền có mặt.
Thấy tình trạng của bạn mình là muốn xĩu theo tới nơi, may có Hùng đỡ:" Cẩn thận"
"Duy ơi, mày sao vậy": Lấy lại sự bình tĩnh, An đến bên cạnh lay người cậu, nét mặt như sắp khóc đến nơi:" Mày nhất định không thể xảy ra chuyện nữa..."
Không thể xảy ra chuyện nữa?: Đang không rõ ý gì, Quang Anh định hỏi nhưng đột nhiên Duy tỉnh dậy:" Đây..."
Thấy đầu đau đau, cậu sờ nhẹ vào thì phát hiện máu.
Vậy nên An mới nhanh mang hộp sơ cứu ra, tạm thời băng bó vết thương xong mới hỏi:" Mày bị sao vậy?"
"Tao...": Ngập ngừng một chút, rồi lại bảo:" Không có gì, chắc do mệt quá"
"Thật vậy à? May nãy có Quang Anh đưa mày vào đó": Nói xong cả hai cùng nhìn về phía anh, trong ánh mắt Duy còn chứa đựng sự buồn tẻ:" Cảm ơn"
Nói xong cũng tự đứng dậy:" Thôi tao đi ngủ nhé"
"Này...": Thấy An lại lo hơn, Hùng cũng hỏi:" Có chuyện gì à?"
"Không, chỉ là lúc trước có một số vấn đề thôi": Qua loa đại khái chút, rồi cũng bảo hai người kia đi ngủ.
Mà đêm đó có Quang Anh cứ suy nghĩ mãi, anh nhớ đến nét mặt cậu lúc nói mình giống người yêu cũ, còn có vẻ đượm buồn khi nãy.
Không ngủ được, định bụng xuống nhà bếp uống chút nước, thế nhưng ngang qua phòng khách lại nghe tiếng động.
Là tiếng khóc nhỏ, nghe quen quen nên mới ngó vào xem.
Chứng kiến cảnh Duy đang ngồi khóc một mình, cậu đang ôm một tấm hình thì phải:" Em tưởng rằng tìm người giống anh là được, em nhớ anh rồi"
Quang Anh không hiểu chuyện gì cả, chỉ là nhìn cậu khóc trong ấm ức như vậy thì cũng cảm thấy thương xót.
Bước đến gần, Duy nghe tiếng chân liền quay lại:" Ai đó?"
"Là tôi": Nhìn đôi mắt đỏ hoe đấy, anh chẳng biết nên làm sao.
Còn cậu lại muốn trốn tránh, cúi đầu nhanh chân bước đến chỗ anh định đi lên lầu, giữa chừng trượt chân, may có anh đỡ lấy.
Ngại quá, Duy đứng dậy lập tức trốn lên phòng, còn không thèm để ý đã làm rơi bức ảnh.
Quang Anh cầm lên nhìn, hình của cậu và còn lại chắc là người yêu cũ, hai người ôm nhau trong rất hạnh phúc.
Chưa có ý định trả sớm, anh cất nó vào túi áo.
...
Sáng hôm sau, mới 7 giờ, ba người kia dậy hết chuẩn bị đồ ăn xong, An gọi cậu xuống thì phát hiện Duy đã quần áo tươm tất sẵn sàng để ra ngoài:" Đi đâu sớm vậy?"
"Chút việc thôi": Vừa cười cậu vừa cầm lấy áo khoác rồi đẩy kẻ nọ đi:" Ăn cơm thôi"
Nhìn có tinh thần nên cũng đỡ lo hẳn.
Chỉ là Duy vừa ngồi xuống ăn được chút thì đã nói:" Thôi, tao đi trước nha, bye mày, bye luôn hai người"
"Ờ, về sớm": Đáp lại An là câu:" Biết rồi"
Đợi tiếng cửa đóng vang lên, Quang Anh mới hỏi:" Cậu ta bận rộn vậy sao?"
"Đúng rồi, ngoài chuyện công ty ra thì còn việc riêng gì đó mà đến giờ chưa cho tôi biết luôn": Vừa ăn vừa trả lời, sợ cậu không nuốt trôi, Hùng đưa ly nước sang:" Từ từ thôi"
Thấy hai người như vậy Quang Anh chỉ im lặng:"..."
...
Đi một cái từ sáng đến gần 8 giờ tối.
Vừa mở cửa ra thì cậu đã bị chất vấn: "Làm cái gì vậy hả?"
"Ờ thì...": Thấy kẻ nào đó vẫn đang ở ké nhà mình, cậu bám vào đấy mà đánh trống lãng:" Mà sao họ còn ở đây"
"Vài ngày": Khó chịu trong lòng, An bảo:" Đừng có nói sang việc khác"
"Biết rồi mà, không vấn đề gì đâu, chút chuyện chưa làm xong thôi": Đáp xong, Duy đẩy lưng bạn mình vào ghế ngồi, hai người cười nói vui vẻ.
Quang Anh thấy như vậy thì liền dễ chịu hơn, trong lòng không còn bứt rứt như khi cậu khóc nữa: Mình đang vui vì An cười thôi đúng không?
Chẳng biết rõ, cái này phải để thời gian cho anh hay.
...
Sau khi ăn uống, cả 4 người đều ra vườn ngồi chơi.
Quang Anh lặng lẽ nhìn Duy, mãi mới nhận ra:" Đáng lẽ mình phải ngắm An mới đúng chứ?"
Nhìn qua đã thấy Hùng và người kia nói chuyện vui vẻ.
Nhưng lòng anh chẳng hề khó chịu chút nào, lúc này vì được nhờ nên Duy mang ly nước đến đưa anh, sẵn ngồi nghỉ chút:" Nè"
"Ờ, cảm ơn": Nhìn cậu mà ngập ngừng mãi, còn người nọ cũng biết anh đang có việc muốn nói:" Sao? Có vấn đề gì?"
Biện hộ không có, nhưng đối diện với đôi mắt của Duy, Quang Anh cuối cùng cũng chịu mở lời:" Cậu rất yêu người cũ à?"
"...": Im lặng một hồi, lại đáp:" Bằng hết tất cả những gì tôi có"
"Vậy sao lại chia tay?": Lần này, anh đặc biệt để ý đến câu chuyện của cậu, nhận lại đáp án rằng:" Chính vì hết tất cả nên không được trân trọng"
Quay sang nhìn anh, Quang Anh cũng vô tình thấy đôi mắt dần đỏ lên, nhưng rồi người ấy lập tức quay sang hướng khác:" Tôi đi đây"
Vừa đứng dậy, Duy lần nữa chợt ngã xuống.
Lần này anh ở bên cạnh đã chạy tới đỡ lấy, nước mắt cậu kịp tuôn ra, kẻ nọ lay nhẹ:" Này, cậu sao vậy?"
Như trước, mang Duy vào nhà xong sau đó lần này cả 3 quyết định đưa đến bệnh viện.
Sau gần 1 tiếng, bác sĩ bước ra hỏi:" Ai là người nhà bệnh nhân?"
An nhanh lên tiếng:" Tôi, bạn tôi sao vậy?"
Đáp lại bằng tin tức chấn động:" Theo như xét nghiệm, bệnh nhân mắc bệnh ung thư"
"Cái gì?": Cả ba đều ngạc nhiên, ngoài ra An lại hỏi thêm:" Sao vậy được? Cậu ấy qua khỏi rồi mà?"
"Hiện tại còn nhiều vấn đề chưa rõ nên chúng tôi cần kiểm tra lại thêm": Tạm biệt bác sĩ, An khụy xuống, Hùng nhanh đỡ dậy:" Bình tĩnh, sẽ có cách thôi"
Nói xong cũng ôm an ủi người nọ.
Thấy thế Quang Anh cũng chẳng để tâm, anh chỉ hỏi:" Hồi nãy cậu nói Duy đã qua khỏi là sao?"
Lúc này An vừa khóc vừa kể lại chuyện trước kia.
Hết một cách thần kỳ rồi lại bệnh, không hiểu tại sao cả.
Anh mới nói:" Đúng là khó hiểu thật, nhưng dù sao cũng có cách mà"
Quang Anh tự hứa, nhất định phải tìm ra cách cứu Duy, cho dù là gì.
Anh không nhận ra tại sao bản thân nhiệt tình như thế, cái quan trọng bây giờ là tìm bác sĩ có khả năng.
Nghĩ đến đây, lập tức đứng xa ra chút mà gọi điện thoại.
_________________________________________
T6 Ngày28/3/2025.
22:00.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com