Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.

TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

_________________________________________

Chiều hôm sau, 4 người cùng nhau đi biển chơi, họ không di chuyển bằng ô tô bình thường, mà thuê một chiếc xe tiện lợi, rộng rãi có giường nằm và cả bếp, ngoài ra có một dãy bàn dài ngay cửa kính xe, đủ thoải mái cho tất cả cùng ngồi ngắm cảnh với nhau.

Hiện tại có lẽ đã sắp đến, họ đang ở rất gần rồi, nhìn ngắm biển từ phía này, dọc đường có trồng hoa.
Biết ý nên tài xế chạy chậm lại, Duy vừa chợp mắt một chút giờ cũng dậy, cậu bước ra thì thấy cả ba còn đang ngồi nhìn cảnh vật qua cửa kính.

Đứng đó một lúc, An phát hiện liền gọi: "Tới đây ngồi đi"

"Ờ": Cậu bước đến gần, Quang Anh liền nhích ra cho cậu ngồi bên cạnh bạn thân.
Xong xuôi, thấy cậu còn vẻ mệt mỏi, anh nhanh đẩy hết chăn gối mà mình ôm nãy giờ sang:" Ngủ thêm chút đi"

"Cảm ơn": Duy chỉ là chưa tỉnh lắm chứ không phải còn buồn ngủ, mà cậu cũng nhận lấy kê xuống rồi đè lên cho đỡ mỏi người.
Bên ngoài xe, gió kéo đến khiến cho cánh hoa cứ không ngừng rơi, ánh chiều tà chen vào theo.
Dễ dàng giúp tâm trạng mọi người thoải mái hơn.

Quang Anh liếc thấy Hùng và An đang nắm tay nhau, rồi anh lại quay về Duy.
Cậu lúc này chăm chú nhìn ra ngoài không để ý đôi mắt kia.

Ánh nắng và cậu, đẹp tới mức anh nhìn đến ngẩn người...
Phút chốc, trong lòng gợn sóng...

Đang êm đềm như vậy thì chợt thấy đôi mắt cậu đọng lại chút nước, dần đỏ lên.
Quang Anh lập tức nắm lấy cổ tay Duy, người nọ cũng giật mình quay sang.
Cả hai nhìn nhau thêm chút, ánh mắt thể hiện gần hết nổi buồn của cậu sau khi không thể chịu thêm sự kiên quyết trong đôi mắt anh thì liền trốn tránh.
Nhìn sang hướng khác, cậu hỏi:" Sao vậy?"

Bằng hết tất cả sự nhẹ nhàng trước giờ anh có, Quang Anh lên tiếng:" Tôi hỏi cậu mới đúng"

"Tôi ổn mà...": Duy lại vùi mặt xuống đống chăn kia.
Người nọ đột nhiên siết chặt tay một chút, không để bị đau, nhưng lại làm cho cậu chú ý:" Có gì à?"

Mắt thấy anh ngập ngừng một hồi, mới hỏi:" Buồn chuyện gì?"

"...": Cậu không nói gì cả, căn bản bởi vì lời chẳng thể thốt ra được.
Kìm nén một lúc, cuối cùng nước mắt cũng lăn dài.
"Này": Quang Anh hoảng hơn, đưa tay lên chùi cho người nọ.

Phía An thấy vậy quay người Duy lại: "Chuyện gì?"

Cậu nhanh đứng dậy vươn vai, ngáp một cái:" Buồn ngủ quá nước mắt chảy ra thôi, đi nằm tiếp đây"

Quang Anh không vạch trần, anh im lặng nhìn cậu rời đi.
Chính bản thân cũng biết rằng mình đang nhạy cảm hơn với việc cậu khóc: Mình bị điên rồi.

...

Khoảng vài tiếng sau đó, lúc này đã dần tối hơn, gần đến nơi rồi.
Duy đã sớm dậy ăn uống, xong còn bày đủ thứ trò, chợt trở nên vui vẻ như vậy thì ai cũng tò mò.

Không biết do cảm giác thôi hay thật sự Duy cứ hấp tấp kiểu gì ấy, cậu luôn miệng nói:" Mong tới biển ghê"

Cuối cùng thì khoảng 6 giờ họ đến khách sạn.
Phòng 2 giường chia nhau ngủ.
Đang lúc mọi người quyết định ai sẽ nằm chung thì Duy đã vội lấy đồ rồi nói:" Tao đi trước nha"

"Này khoan đã": An sợ cậu đi một mình sẽ có chuyện xảy ra:" Đợi tao với"

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu cái:" Ờ, cũng được"

Chưa bao lâu, họ xuất phát ra bờ biển chơi.
Trong khi Duy đang tung tăng như một đứa trẻ thì ở phía này, An giải thích đôi chút:" Từ trước đến giờ nó tới đây lấy lý do đi chơi nhưng thật ra là gặp người cũ"

Nhìn về phía Quang Anh, mới kể thêm: "Thấy không hạnh phúc, nên tôi lúc nào cũng tìm cách ngăn cản... không cho nó gặp được..."

Vừa nói xong Duy ở phía kia chạy vào: "Tự nhiên tao muốn ăn mực nướng, mày đi cùng tao đi"

An nhanh chóng bảo:" Ở đây đi, tao mua"

Rồi liền rời khỏi, theo sau vẫn là Quang Hùng, hai người định để cho họ có không gian riêng, nghĩ chắc anh sẽ trông chừng tốt.

...

Gió lạnh thổi mạnh, cả người Duy dần run nhiều hơn.
Cậu không hề mở lời nhờ mà anh đã khoát áo:" Bệnh thì An sẽ lo"

"Vậy à?": Ánh mắt lại trở nên buồn bã, ngước lên nhìn anh:" Chỉ sợ mỗi điều đó thôi sao?"

"...": Quang Anh chẳng biết nên nói gì nữa, lúc này Duy dần nhỏ giọng:" Tôi còn tưởng anh thật sự quan tâm..."

Cảm nhận rõ sự thất vọng của người kia, định lên tiếng đáp trả, thế nhưng cậu không chừa cho cơ hội nào, quay lưng đi:" Đừng giải thích gì hết"

Cả hai im lặng đi dạo được một lúc, chính vì chẳng mang giày hay dép gì cả mà Duy đã vô tình đạp phải cái gì đó, từ dưới chân truyền lên cơn đau nhứt dữ dội, khiến cậu phải khựng lại.
Lúc này, chưa rõ vấn đề, Quang Anh hỏi:" Sao thế?"

Nhận lại là cái lắc đầu, nhưng từ dáng đi không tự nhiên và nét mặt có hơi nhăn nhó kia, anh tự mình kiểm tra cho nhanh.
Bế người nọ lên để cậu ngồi ổn định trên hòn đá, bản thân thì quỳ gối xuống, tay anh nhẹ nhàng nhắc chân cậu xem thử có lẽ vì mảnh vỡ của ốc hay gì đó đã cắt vào nên máu chảy ra càng nhiều thêm.

Quang Anh muốn chửi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó, anh chỉ thở nhẹ ra: "Ở đây chờ chút"

Xong liền chạy đi mất.
Duy ngồi đó nhìn theo bóng lưng người kia rời đi, cậu tự hỏi:" Đối xử tốt như vậy để làm gì?"

...

Quang Anh đi mua thuốc kèm băng gạc về gần tới thì trùng hợp gặp Quang Hùng và An, thấy vậy liền hỏi thăm về bạn mình:" Anh ở đây còn Duy đâu?"

Anh mới giải thích:" Cậu ấy đạp trúng vỏ sò nên tôi mới đi mua cái này"

Nói xong anh giơ lên cho tất cả xem, ngoài biển lạnh nên cả ba không thể để Duy chờ lâu thêm nữa.
Nhưng đến khi chạy tới nơi lại chẳng thấy cậu đâu.
Quang Anh vừa hoang mang, còn lo lắng cực kỳ.

Chỉ có An nhận ra:" Chết rồi, nó lại tới đó"

"Chỗ nào?": Lúc này có kẻ đang vội vã cực kỳ, mà người kia cũng chỉ cho biết nơi rồi nhờ anh đến đó mang cậu về.

Quang Anh đi theo lời chỉ dẫn, cuối cùng thật sự gặp được Duy.
Lúc này cậu đang đứng nhìn về phía một ngôi nhà, không thèm quan tâm chân đang rỉ máu, kéo theo dấu vết hết cả một đoạn đường ngắn.

Chẳng hề đợi chờ thêm, hiện tại anh mang cảm giác vừa nóng vội lại vừa tức giận.
Đến nơi đã nhanh tay bế cậu lên, cho dù người kia có nói gì đi nữa, anh chỉ bảo: "Im lặng"

Nghe vậy, Duy dần thu lại, cũng không nói gì cả.
Đợi sau khi đi xa khỏi nơi đó, anh tìm một chỗ cho cậu ngồi trước, tự tay làm sạch vết thương rồi băng bó giúp.
Cậu nhỏ giọng nói:" Cảm ơn..."

Quang Anh xoay người lại rồi khụy xuống, còn bảo:" Lên đi"

Người nọ không phản kháng, nhanh chóng để cho anh cỏng mình.

_________________________________________

T2 Ngày31/3/2025.
22:00.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com