Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.

TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

_________________________________________

Sáng hôm sau, bác sĩ đến tận khách sạn khám buổi đầu cho cậu.
Tất cả đều đợi ở ngoài tới lúc xong hết thì nhận được thông báo:" Chỉ cần tiếp tục theo tiến độ thì tình trạng sẽ tốt hơn"

"Cảm ơn ạ": An đi tiễn bác sĩ xuống dưới sảnh thì cũng là lúc Duy từ phòng bước ra.
Quang Anh lập tức mở lời:" Ổn rồi"

"Ờ": Vẫn cứ thờ ơ như thế, uống xong chút nước thì lại trở về phòng.
Vốn định bám theo, nhưng cậu đã nhanh đóng cửa mất.
Anh thật sự chẳng biết phải làm cách nào cả, rồi nhìn sang Quang Hùng, mới bảo:" Bây giờ anh vui lắm đúng không?"

"Không": Thẳng thắng là vậy, người kia thở ra một hơi dài, tiếp lời:" Nhưng thật sự có cách để Duy bình thường trở lại đó"

"...": Quang Anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định:" Hãy chỉ cho tôi đi"

"Cũng được...": Kế hoạch còn chưa được nêu ra thì An về đến nơi.
Trong kia, Duy cầm theo áo khoác lần nữa bước ra. Cậu nhìn về phía bạn mình mà thông báo:" Tao đi dạo chút"

Tiếng đóng cửa vang lên, Hùng lên tiếng:" Chờ gì nữa?"

Quang Anh nhanh lấy đại cái áo rồi đi theo sau.
An nhìn hai người kia rời khỏi, xong liền quay sang hỏi:" Gì nữa đây?"

"Ai biết đâu": Tiến tới gần hơn, ôm cậu vào lòng, Quang Hùng đáp:" Tiện tay giúp chút thôi"

...

Phía kia, bám theo Duy đến tận một quán nước nhỏ.
Anh lẻn vào rồi nhìn từ xa, mới phát hiện cậu có hẹn với người cũ.
Hướng đó cũng bắt đầu trò chuyện, tên kia lên tiếng trước:" Em suy nghĩ xong chưa? Quay lại với anh?"

"Em...": Cúi đầu xuống, cậu ngập ngừng một lúc, liền hỏi:" Anh sẽ không lừa dối tôi nữa?"

Nghe đến đây, Quang Anh biết ý định của người nọ là gì, lần này không thể chờ được lập tức bước đến nắm lấy tay cậu:" Đi về thôi"

"Chờ đã...": Tên kia đứng lên theo, hắn còn nói rằng:" Đây là chuyện của chúng tôi"

Duy nhìn vào nét mặt của anh, rồi lại quay sang tên kia.
Khó mở lời vô cùng, không rõ bản thân nên làm sao mới phải, chọn quay về với kẻ đã lừa dối cậu hay là...
Nghĩ đến đây, chợt nhận ra:" Anh...cũng lừa dối tôi thôi..."

Lòng Quang Anh nhói lên, phải giải thích thế nào đây?
Mà nếu không nhanh thì có lẽ người nọ sẽ chọn phương án xấu nhất mất.
Còn mãi suy nghĩ, chợt cảm nhận được cậu đang bỏ tay mình ra:" Thật ra...ai cũng như nhau..."

"...": Thấy Duy quay sang nhìn tên kia, Quang Anh liền ôm cậu lại, nhanh miệng nói:" Do tôi chỉ lo phân thắng thua với người kia nên mới nói ra những lời tối đó, tôi...thật sự không có ý như vậy..."

"...": Duy cứ để vậy, cứ im lặng chẳng đáp trả gì.
Anh mới tiếp tục:" Tôi nhận ra mình thích cậu chứ không phải An, tất cả chỉ là lầm tưởng thôi..."

"Thôi được rồi đó": Trước sự không đành của anh, Duy bỏ tay anh ra.
Nhìn thấy thế thì kẻ nào đó còn đắc ý: "Định đấu với tao? Mày hết cơ hội rồi"

Trong khi Quang Anh nghĩ rằng lần này thua thật rồi, thua tất cả rồi.
Bất ngờ thay, Duy nhìn kẻ đó rồi bảo: "Tất nhiên tôi cũng không quay lại với anh"

Nói xong chẳng chờ tên kia tiếp tục níu kéo, cậu bước ra khỏi quán nước, theo sau đó Quang Anh vừa đi vừa nở nụ cười mỉa mai.
Cay thì làm sao chứ?

...

Đến nơi, biết hai người chưa thể bình thường trở lại, An quyết định không về nhà sớm.
Lên xe, cả bốn người tiếp tục đến nơi khác chơi.

Khu nghỉ dưỡng ở gần núi, bầu không khí mát mẻ, nắng ấm.
Bên ngoài có trồng rất nhiều cây hồng, Duy vừa đến đã có ý định đi hái một ít, thế nên tất cả cùng theo luôn.

Mãi lo nhón chân mà không chú ý trái cây rụng khắp nơi khiến cho một số chỗ trơn hẳn, đến khi trượt ngã cậu mới hối hận.
May thay, Quang Anh đứng sẵn đó đỡ lấy cậu, an toàn tuyệt đối:" Đừng lo, có tôi đây"

Để cậu đứng sang một bên, anh hái giúp những quả người nọ muốn.
Bản thân cũng biết, sẽ rất khó khăn để Duy tin tưởng nên phải cố gắng hơn.
Sau cùng, Quang Anh chọn một quả bóc vỏ ra rồi đút cho cậu, trước đó vì sợ sẽ không chịu nên đã nói:" Ăn đi, còn hái tiếp"

Chấp nhận thôi, há miệng ra cắn một miếng.
Thấy thế thì anh cũng đỡ lo hơn:" Vậy mới tốt chứ"

Giơ tay lên xoa nhẹ đầu cậu, Duy lập tức lách ra:" Tóc tôi..."

Thì là hỏng hết rồi, cậu hậm hực đi về.
Quang Anh ngơ luôn:" Thôi rồi, lại giận hơn thì phải?"

...

Hai ngày ở đó phải nói là anh đã hết mực cưng chiều cậu.
Trong lòng cậu cũng nguôi được phần nào, nhưng vẫn không chấp nhận việc người kia nói thích mình:" Tất cả chỉ là lừa dối thôi..."

"Không có...": Quang Anh đi theo sau cứ luôn miệng giải thích.
Mà phía An nhìn qua thì chỉ thở dài: "Nữa rồi kìa"

Hùng đang đứng nướng thịt cũng không bàn luận gì thêm, anh đưa lên đút cho người nọ một miếng.
Xong liền gọi:" Xong rồi lại đây ăn đi"

Hai tên kia mới bước đến.
Quang Anh lo nên đút miếng đầu trước cho cậu, anh còn hỏi:" Có ngon không?"

Vừa ăn, Duy vừa đáp:" Cũng được"

Chợt anh lấy khăn giấy lau đi phần sốt dính gần miệng cậu.
Khiến cho người ấy ngơ ra chút, cả hai nhìn chằm chằm nhau một lúc, anh mở lời trước:" Sao vậy? mặt tôi cũng có gì hả?"

"Không ": Vội lắc đầu, Duy quay sang hướng khác rồi ăn tiếp.

...

Sau đó, lúc này đã hơn 10 giờ, An với Hùng mấy hôm nay cũng hơi mệt chút nên đã ngủ từ lâu.
Có Duy là ra ngoài ngồi hóng gió, bấy giờ Quang Anh từ sau đi tới khoác áo cho cậu:" Không lạnh à?"

"Ừ, không sao đâu": Ánh mắt nhìn về hướng xa xăm.
Đợi anh hỏi thêm:" Lúc nào nhìn cậu cũng có vẻ buồn, cho dù là lúc trước bám theo tôi..."

Cúi mặt xuống, Duy im lặng nghe người kia nói tiếp:" Có cách nào để bù đắp được những nỗi đau đó không?"

Câu hỏi nghe rất ngây thơ, nhưng lại ghim sâu vào lòng cậu.
Ngước lên nhìn anh, Duy ngập ngừng mãi, rồi chọn trả lời bằng cách khiến người ta khó chịu nhất:" Mãi mãi anh cũng không hiểu được đâu..."

"Tôi ra sao thì chả phải vấn đề của ai, không phiền quan tâm...": Đứng dậy định vào trong, đột nhiên giọng Quang Anh vang lên:" Chắc chắn có cách mà...tôi sẽ chữa lành tất cả"

Duy cười nhẹ, bảo rằng:" Tự tin quá đó"

Nói xong đã lập tức vào trong, anh cũng về phòng mình.
Mà tối đó thì hai người chẳng ai ngủ được cả, còn quá nhiều khúc mắc ở giữa.

Kẻ thì muốn bù đắp, còn người thì quá nhiều tổn thương.
Khó lòng nào chấp nhận được việc mà bản thân nghĩ sẽ có khả năng làm đau chính mình lần nữa...

Đến bây giờ Quang Anh mới nhận ra, muốn yêu một người lại khó đến vậy...

_________________________________________

T6 Ngày4/4/2025.
22:00.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com