Chap 9.
TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.
_________________________________________
Sau hôm đó, Duy chợt bị cảm.
Hiện tại cũng đã về đến nơi, cơ mà vì không ổn lắm nên cậu tạm thời nghỉ ở nhà, chỉ có An là vẫn cần phải đến công ty:" Mày ổn không đấy? Tao nhờ người qua chăm nha"
"Ai?": Cậu quấn chăn dày ngồi uống cà phê nhìn người bạn kia chuẩn bị ra khỏi nhà.
Thấy Duy vừa bệnh vừa chill như thế thì đỡ lo phần nào, liền nói:" Có gì gọi tao"
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cậu chẳng còn tí sức lực nằm vật ra ghế sofa, cố gắng diễn đến đó là cùng.
Nhìn qua thuốc được đặt sẵn trên bàn, cậu với lấy ly nước rồi uống hết liều.
Nghĩ chắc tạm vậy là được, ấy vậy mà chỉ mới 5 phút thôi, đột nhiên chống mặt vô cùng, chỉ cần xoay đầu nhìn hướng khác thì cảnh tượng trước mắt cứ như tự chuyển động được, khiến cậu còn thấy buồn nôn hơn, chỉ đành nhắm lại cố gắng ngủ một giấc.
Chẳng biết qua bao lâu, khoảng gần trưa thì chuông cửa đột nhiên vang lên, biết không phải An vì nếu là nó thì sẽ không rảnh như vậy.
Định vờ như không có ai ở nhà, nhưng âm thanh ấy cứ vang lên liên tục:" Mệt thiệt đó"
Lúc này, đầu vừa choáng vừa phải đứng dậy, kéo theo cái chăn lớn mà loạng choạng bước đến cánh cửa.
Vừa mở ra, cả người mất sức còn bổ nhào về phía trước, may thay được ai đó đỡ lấy, dù sao cũng không quên:" Cảm ơn"
Ngước lên nhìn, Duy ngạc nhiên: "Quang Anh? An không có ở nhà..."
"Tôi không tìm cậu ấy": Nói xong, tự cấp cho mình cái quyền không mời mà vào luôn, anh cuốn cậu bằng chăn xong mới bế lên.
Lát sau, đặt cậu xuống ghế, nhìn thấy vỏ thuốc thì cũng an tâm phần nào:" Biết uống thuốc thì tốt"
"Tôi...đâu phải con nít": Bệnh quá hoá khờ, cậu cứ nói lang man gì đấy, đến khi bụng kêu lên, cũng bảo rằng:" Tôi...chưa ăn gì...đói quá"
"Hả?": Quang Anh nhíu mày, hỏi rõ: "Cậu uống thuốc mà chưa ăn à?"
Mang nét mặt thờ thẩn rồi gật đầu, xong liền nằm phịch xuống.
Anh thật sự muốn chửi, nhưng lúc này thì rõ ràng người nọ sẽ không nghe: "Tức thật chứ"
May là sáng nay nhận được cuộc gọi từ An hỏi xem có bận gì không, nhờ sang chăm giúp, chứ là chắc Duy xĩu 8 lần cũng chẳng ai hay.
Qua tới đây anh kiểm chứng đúng thật chẳng phải lo thừa.
Tuy khả năng nấu nướng giới hạn, nhưng ít ra cháo thì anh cũng biết nấu.
Xong xuôi anh mang ra rồi mới gọi cậu dậy:" Nhớ ăn trước, uống thuốc sau"
"Ò": Đưa đôi bàn tay run rẩy lên định nhận lấy thì Quang Anh đột nhiên đưa ra xa.
Anh tự thổi:" Để tôi đút cho"
Bấy giờ, Duy chỉ có thể chấp nhận sự giúp đỡ của người kia.
Mà sau khi ăn xong cậu lần nữa nằm xuống, còn anh nhanh đo nhiệt độ thử, liền phát hiện:" Sao 38 độ cao vậy?"
"Để tôi đưa đi bệnh viện": Quang Anh chuẩn bị đứng lên thì bên ngoài có tiếng sấm vọng vào, lúc nãy không để ý bầu trời, giờ mưa mất rồi.
Duy đã nhanh giữ lấy tay áo, cậu ho vài cái mới nói:" Khụ...không cần đâu..."
Chưa được bao lâu lại mất sức, mà rơi xuống.
Cậu gần như hoá khờ luôn rồi:" Bế...bế lên phòng...buồn ngủ quá..."
Nhờ vào sự hướng dẫn mơ màng, cuối cùng đi đến một căn phòng, Quang Anh đặt người ấy xuống.
Còn bản thân anh chỉ dám ngồi dưới sàn nhìn cậu, được lúc cũng gối đầu lên giường ngủ quên.
Lát sau, phát giác được kẻ nằm trên kia dường như đang cử động, nghĩ rằng cậu chỉ trở mình thôi nên chưa mở mắt liền.
Qua vài phút, bỗng bờ môi anh cảm nhận có sự mềm mại, ấm áp đang chạm vào, vừa bất ngờ, vừa hồi hộp, sự ngại ngùng khiến cho đầu anh bừng nóng.
Giữ nguyên trạng thái để xem cậu làm gì tiếp theo thì nghe chất giọng nhỏ vang lên:" Mình sao vậy trời? Anh ta thích người khác, nếu như biết chắc sẽ tức giận lắm..."
"Nhưng...": Im lặng một chút mới tiếp tục:" Thật buồn khi lời tỏ tình chỉ là lừa dối..."
Anh nhận ra người đó đang ám chỉ việc trước kia, cũng muốn nghe thêm phần sau xem cậu nghĩ gì về mình.
Còn Duy, tuy trong trạng thái mơ hồ, vẫn nói tiếp:" Đợi khi tôi chuẩn bị xong hết, sẽ không làm phiền anh nữa...rời đi và chẳng bao giờ...xuất hiện trước mặt anh nữa..."
Nghe đến đây, Quang Anh liền mở mắt ra, kéo cậu lại hôn thật sâu.
Trước sự bất ngờ của bản thân, Duy tay chân rã rời không còn chút sức lực để phản kháng.
Anh cứ tùy tiện không rời...
Qua một lúc, đợi người ấy buông tha cho cậu thì mới có cơ hội:" Anh bị điên à?"
Quang Anh cười nhẹ, mang nét tự tin hỏi lại:" Cậu thì sao? Lén hôn tôi là có ý gì"
Duy cố gắng lãng tránh ánh mắt, đáp rằng:" Chẳng có ý gì"
Anh tự cấp cho mình cái quyền leo lên giường rồi ôm chặt lấy người kia, trong lòng chợt có suy nghĩ: Thích quá đi...
Chắc đến cả Quang Anh cũng chả ngờ có ngày mình sẽ để ý một cậu trai đến vậy.
Từ không thèm nhìn đến dần quan tâm, rồi chuyển sang muốn bù đắp.
Cơ mà, đến đây anh mới nhận ra, tuy bảo rằng muốn chữa lành cho cậu, nhưng hiện tại vẫn còn chưa biết vấn đề Duy gặp là gì, chuyện đã trải qua là gì?
Thế nên thừa cơ hội lúc không tỉnh táo, anh hỏi rõ:" Có thể nói cho tôi biết những chuyện buồn của cậu không?"
"...": Vậy mà thật sự nhận được hồi âm đúng như mong đợi:" Người từng yêu...đã rời bỏ trong lúc tôi khó khăn nhất"
Hoài niệm lại tất cả, lòng thầm nghĩ: Gặp lần cuối...cũng không đến.
Đúng vậy, lần đó là ngày cuối cùng của đời cậu, thậm chí từ khi nhập viện đã chẳng thấy nhau dù chỉ một lần, chả có gì ngoài những tin nhắn động viên vô nghĩa.
Không ai khác chính là tên người yêu cũ, mục tiêu đầu tiên khi được sống lại, cũng là kẻ đã đeo bám mấy ngày nay.
Trước kia, Duy chẳng hiểu vì sao, rõ ràng hai người yêu nhau, nhưng khi cậu bệnh thì hắn chẳng chịu bỏ thời gian đến thăm.
Bận rộn dù trong những ngày cuối đời, rồi cũng nghĩ rằng chỉ vì hắn không còn yêu nữa thôi.
Mãi đến kiếp này mới biết, thật ra khi quen cậu được hai tháng thì kẻ đấy đã có kèm mối khác.
Lăng nhăng la cà khắp nơi, ấy vậy mà bản thân đã từng ngu ngốc chờ đợi.
Dần về sau, cậu hiểu ra rằng hệ thống này đặt mục tiêu không phải ngẫu nhiên, chỉ nhắm đến kẻ tồi tệ.
Mà Quang Anh có trong danh sách, Duy biết anh sẽ không phải là người tốt để gửi gắm bản thân, dù thể hiện tốt đến mức nào, ẩn sâu bên trong chỉ có thể là lừa dối.
Duy kể một phần câu chuyện:" Người tôi rất yêu, đi ngoại tình với kẻ khác trong khoảng thời gian quan trọng nhất"
Quang Anh nghe xong, nhẹ nhàng đưa tay sờ khuôn mặt cậu, hai người nhìn nhau một lúc, anh mở lời:" Hãy để tôi giúp..."
"Không": Cực kỳ dứt khoát, kèm theo sự mệt mỏi cậu nói:" Anh...chỉ làm rối thêm..."
Chất giọng dần nhỏ lại, Quang Anh biết cậu vì thuốc mà ngủ mất rồi, anh hôn nhẹ lên trán người ấy, cũng nhỏ tiếng: "Yên tâm..."
Cả hai ôm nhau ngủ cho đến chiều tối, khi Hùng đưa An về đến nhà.
Lo cho bạn mình, nên cậu liền lên xem mới phát hiện:" Anh à, mưu kế của anh không có cái nào bị lỗi hết nhỉ?"
Quang Hùng đắc ý ra mặt:" Còn phải hỏi? Hôn một cái coi như thu phí đi"
Sau đó, cả hai nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để lại sự ấm áp và yên bình cho họ...
_________________________________________
CN Ngày6/4/2025.
22:00.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com