Chương 1
"Wildmyths" - một tựa game phiêu lưu 3D MMORGP hiện đang dậy sóng khắp toàn cầu, chiếm lĩnh trên mọi bảng xếp hạng game online với sự bùng nổ mạnh mẽ hơn 20 triệu người chơi.
Đức Duy là một tay lừa đảo online chuyên nghiệp điển hình. Một con game hot đặc biệt lại có tỉ lệ người chơi VIP cao chưa từng có như vậy, tất nhiên là đích đến quá lý tưởng đối với cậu ta. Sử dụng các tài khoản khách, với từng con mồi, Đức Duy đều sẽ sắm vai thành một thể loại em gái khác nhau. Từng bước tiếp cận đặt bẫy yêu đương, bày trò đào 'vàng' rồi cao chạy xa bay, tới nay cậu ta đã ẵm được một khoản tiền khá khẩm từ tận mười chín "Honey yêu dấu".
Gần đây, cậu ta đang quen một người.
"Rhyder" - một cái tên thật trẻ con và quê mùa, hệt như cái cách hắn chủ động làm quen và bắt chuyện với cậu vậy! Vốn dĩ từ đầu, Đức Duy chẳng thèm đoái hoài tới tên này, cho tới khi nhìn thấy thông tin tài khoản của hắn, cậu liền lập tức thay đổi quyết định.
"Mẹ nó, người chơi VIP cấp cao lại còn full skin nạp tiền mới nhất, ông đây trúng lớn rồi, hahaha"
Đương nhiên, để đảm bảo vớt trọn được con cá béo bở lần này, Đức Duy đã cất công chuẩn bị mọi kế hoạch. Thậm chí, cậu ta còn không ngần ngại tậu một phần mềm thay đổi giọng nói nhằm lấy lòng tên đại gia này.
Cơ mà, hoàn toàn trái ngược với những gì đã nghĩ, mọi việc ngay từ đầu đã rất suôn sẻ!
Người chủ động kết bạn làm quen là hắn, hỏi han quan tâm trước cũng là hắn, thể hiện tình cảm rồi đến tặng quà cũng đều là hắn chủ động. Hoàn toàn đều là hắn.
[R: Charlotte, em đã vào game chưa? Anh khám phá được một vùng đất mới này hay lắm! ^^]
[Rhyder: Gửi hình ảnh]
[R: Xem nè, đi cùng anh nhé, đi mà~]
[C: Ưm, không chịu đâu, map lớn như thế, đi mệt lắm, phải có công mới đi]
[R: ...Được, được, em muốn anh trả công bao nhiêu cũng được hết...]
Hôm nay cũng thế. "Mới chỉ đòi hỏi một chút mà hắn đã thế rồi, tên này là thừa tiền hay thật sự bị ngu thế? Mà... cũng chẳng quan trọng, như thế càng nhàn.....Ngồi mát ăn bát vàng, có khi nào mình đây là thời tới cản không kịp chăng!" Hí hửng cười, càng nghĩ Đức Duy lại càng sung sướng, tương lai kiếm bộn tiền của cậu sắp tới sẽ không còn xa nữa.
Thời gian qua đi, thấm thoát được 3 tháng kể từ ngày hai người quen nhau, hiện Đức Duy đã kiếm chác được một khoản kha khá từ việc "khai thác mỏ vàng di động" kia. Chỉ cần diễn tròn một vai em gái đáng yêu nũng nịu, vừa e ấp thả tình lại vừa vờ quan tâm, tên kia cũng theo đó dần sa bẫy mà răm rắp vung tay chi những khoản tiền bự cho cậu. Thật quá dễ dàng!
Dĩ nhiên, cũng bắt đầu xuất hiện những phiền toái, không chỉ mỗi việc cùng đồng hành phiêu lưu khai phá những vùng đất mới, cùng chiến đấu và xây dựng clan riêng mà cậu còn phải tiếp chuyện với tên phiền phức này rất nhiều.
Hắn luôn chủ động nhắn tin mỗi ngày, quan tâm từng chút một cách thái quá về cuộc sống hàng ngày của cậu, đưa ra những câu hỏi yêu đương ngớ ngẩn và đôi lúc xen vào là sự kiểm soát đến khó chịu. Hắn thậm chí còn không cho cậu chơi game với bất kì người nào khác. Đó là điều duy nhất cậu không thích ở hắn.
Qua trò chuyện, cậu đại khái biết được, đối phương là con lai, thành thạo đến năm loại ngôn ngữ, hiện đang sinh sống tại Canada - cách nơi cậu ở tầm hơn 10.000 km. Tuy còn khá ít thông tin về hắn nhưng với khoảng cách địa lý xa như vậy, cậu cũng yên tâm vui vẻ mà tận hưởng số tiền đã lừa bấy lâu mà không lo bị tìm ra tung tích.
___________________
[R: Darling~, tại sao khi chơi game em chỉ toàn nhắn tin vậy?]
[R: Tại sao lại không bắt máy chứ? ToT]
[R: Anh muốn nghe giọng darling quá đi, call với anh đi mà~ 0_0]
[R: Gửi sticker].
Khoảng 2 tuần trở lại đây, hắn bắt đầu dở chứng, cứ nằng nặc đòi nghe giọng của cậu. Dù đã cài đặt đủ các công cụ chuyển đổi giọng từ trước nhưng vốn chưa từng sử dụng, Đức Duy thực sự cũng có chút lo sợ. Cậu đôi lần khoái thác song cuối cùng trước sự dai dẳng đeo bám và số quà hứa tặng "khổng lồ" của kẻ nọ mà vẫn phải chấp nhận thỏa hiệp với hắn.
Điện thoại rung lên. Bấm nút nhận cuộc gọi, cậu hồi hộp chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã lập tức vang lên một giọng nói.
"Darling, là anh đây, em có nghe được không?"
Sững sờ! Lần đầu tiên trong đời, bản thân cảm thấy rùng mình khi nghe giọng nói một người. Giọng nói của hắn trầm thấp đến khó tin, đanh thép lại khàn khàn, sâu thẳm tựa không thấy đáy, quyền lực và uy áp đến ngạt thở trái ngược hoàn toàn với cách mà hắn thể hiện hằng ngày.
'Người như này có thể bị lừa dễ thế sao?'
Trấn tĩnh một chút, lấy lại dũng khí, cậu chỉnh mic cất tiếng đáp.
"Tất nhiên ạ, rất vui được gặp anh, Rhyder."
" Oh..... I think I'll drown in your voice. It's as sweet as honey " (Oh, anh nghĩ rằng mình sẽ chết chìm trong giọng nói của em mất. Nó ngọt như 'mật ong' vậy)
" Thật ngọt ngào làm sao, tình yêu của em !" Đức Duy lấy lòng. " Giọng nói của anh, nó vô cùng mạnh mẽ và trưởng thành, I love it so much"
" Really?"
______________
Trời đã về khuya.
'Mẹ nó, còn muốn lảm nhảm đến bao giờ ? Ông đây muốn đi ngủ, thằng điên'
'Tên thần kinh lắm mồm'
Trong đầu Đức Duy lúc này đã ngập tràn tiếng chửi rủa thậm tệ nhưng khi vừa chuyển hóa qua miệng thành lời nói, lập tức những câu từ đều bị nắn thành tâng bốc khen ngợi hoa mỹ, rải tình ngợp trời đủ kiểu. Nịnh bợ mỏi miệng cả một buổi tối, rốt cuộc cũng làm hắn vui vẻ mà kết thúc cuộc đối thoại nhạt nhẽo và nhảm nhí.
Kể từ lần đó, hắn bắt đầu liên tục gọi điện mỗi khi cậu vào game. Số tiền hắn chi ra cũng ngày một mạnh tay hơn chỉ để được cậu chấp thuận nói chuyện cùng. Cũng dần dần từ đây, Đức Duy lại cảm thấy lo sợ thay vui sướng.
Nhìn đống vật phẩm đắt đỏ, cậu bắt đầu đặt ra nghi vấn: "Chỉ vì muốn nghe giọng nói thôi mà chi nhiều tiền đến thế sao? Đơn thuần chỉ muốn vậy hay hắn có mục đích gì khác?... Có khi nào là cớm nằm vùng đang theo dõi mình không? Dạo này bản thân lừa nhiều người như vậy kia mà."
"Sao mình cứ có cảm giác hắn đã biết rõ mọi việc nhỉ?"
Cậu có chút chột dạ. Ngẫm lại, bản thân quả thật đã quá sơ suất khi buông lỏng cảnh giác với tên kia. Yêu qua mạng, thông tin cơ bản không biết hết, thậm chí chưa từng nhìn mặt nhau. Bản thân lại vòi vĩnh nhiều lần như thế, không lý nào một người bình thường lại cho không tới 90.000$ được. Chắc chắn phải có vấn đề!
Suy tính một hồi, có lẽ cũng đến lúc nên rút lui rồi. Dù sao đã có một khoản không nhỏ, đủ để bản thân bay nhảy xa hoa trong khoảng thời gian dài. Chỉ là lòng tham vốn dĩ chẳng bao giờ chạm được tới đáy, Đức Duy sau đó vẫn là chép miệng chửi:
"Chậc, mẹ kiếp" rồi lại thở dài lẩm bẩm: "Tiếc thật, đang ngon."
Nghĩ thế nhưng vẫn là làm, Đức Duy bắt tay vào đem bán toàn bộ items hiện có trong kho cá nhân. Cầm đống tiền dày cộp còn phảng phất mùi thơm trên tay, Đức Duy vừa đếm vừa sung sướng tới mức bật cười thành tiếng. Quyết định xóa game và vui vẻ tất bật lên kế hoạch cho một chuyến ăn chơi dài ngày, cậu đã hoàn toàn quên mất điều rắc rối nhất vẫn chưa được giải quyết.
Bẵng đi một thời gian, một ngày nọ khi đang đi trên đường, cậu vô tình nhìn thấy tấm poster về tựa game quen thuộc "Wildmyths" đình đám. Người bạn bên cạnh nói:
"Woww, con game này đỉnh lắm, mày biết không? Chơi là nghiện luôn đấy, đồ họa rồi nhân vật các thứ chuẩn gu tao mà chưa kể trong clan của tao, bang chủ còn hay hào phóng tặng items cho mọi người nữa cơ."
"Ồ, nói kỹ hơn xem" cậu nhàn nhạt đáp.
"Thì ổng là top VIP server nên giàu lắm, với nghe đâu một phần là để tìm thông tin người vợ mất tích gì đấy nên mới thế" người bạn tiếp tục rủ rê: "Quan trọng là chi mạnh tay lắm, quất đi, mày thích tiền nhất còn gì?"
"Đây nè, bang chủ tên là Rhyder, clan thì là...."
Tai bỗng giật giật.
''Đó chẳng phải là tên của thằng cha kia sao?... Xem chừng giờ còn giàu có hơn trước.''
Lòng tham lại nổi lên, nghĩ tới việc dù sao cũng từng là người thân quen, vào lại clan hắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn vả lại sau khi bỏ game, tới nay tên kia cũng không hề có bất kì động tĩnh gì ảnh hưởng đến cậu. Là bản thân nghĩ nhiều rồi chăng?
________________
Truyện chuyển ver nên những phân cảnh, tên game, nơi sinh sống thì mình vẫn sẽ giữ nguyên nhé.
Tên Charlotte mình đổi cho hợp cảnh - vai mà Duy đang dùng cho thân phận nữ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com