Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh mặt trời chiếu sáng



Truyền thông gọi những ngày đó là "cú chạm đáy" của hai nghệ sĩ trẻ. Mạng xã hội đầy rẫy những dòng tiêu đề giật gân. Người ta phỏng đoán, bẻ cong từng cái liếc mắt, từng bước chân sát nhau trên sân khấu thành những thứ không thuộc về nghệ thuật.

Trong bóng tối của cơn bão, có những câu hỏi vang lên mà cả hai đều không muốn nghe, càng không muốn trả lời. Nhưng rồi, cũng đến lúc Quang Anh bước ra trước ánh đèn — không phải với vai trò của một nghệ sĩ, mà là một con người.

Một con người đã từng lặng thầm đi qua một mùa đông rất dài, chỉ để học cách bảo vệ điều mà mình tin là đúng.

Ngày hôm đó, phòng họp báo im phăng phắc. Không ai biết Quang Anh sẽ nói gì. Người ta chờ đợi một lời phủ nhận, một sự im lặng an toàn, hay một nước đi khôn khéo mang tính chiến lược. Nhưng anh không chọn bất kỳ điều gì trong số đó.

Quang Anh đứng thẳng lưng, gương mặt không trang điểm, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ nhiều ngày. Ánh nhìn ấy, không kiêu hãnh, không u sầu,  một sự bình thản đã chín muồi qua giông gió.

Anh khẽ mỉm cười, rồi cất tiếng:

"Tôi không giỏi giải thích. Nhưng tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có một quãng đường ,không phải để chạy đua, mà để bước chậm và thấu hiểu.

Trên quãng đường ấy, đôi khi ta vô tình đi ngang qua một người. Người ấy có thể chỉ là một nốt nhạc, một ánh nhìn, hay một tiếng cười khe khẽ. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, khi ta kiệt sức vì những tiếng ồn, vì áp lực phải hoàn hảo... ta nhận ra mình nhớ chính người ấy — như nhớ một bản nhạc cũ không rõ lời, nhưng lại khiến lòng dịu xuống.

Có những điều không cần định nghĩa. Không cần đặt tên. Không cần giơ cao lên cho ai ngắm. Chỉ cần biết, mình đã từng chạm vào một điều đẹp đẽ, và muốn giữ nó lại bằng tất cả sự tử tế của mình.

Tôi không cần ai phải hiểu thay tôi. Tôi chỉ mong những ai đang lắng nghe... hãy sống thật với điều khiến trái tim bạn dịu dàng hơn mỗi ngày."

Cả khán phòng lặng đi. Không còn câu hỏi nào được đưa ra. Không còn chất vấn nào dám cất lời.

Bởi sự chân thành không cần phòng vệ. Và người nói ra nó — đã đặt xuống hết cả danh tiếng lẫn nỗi sợ hãi.

Tối hôm ấy, Duy ngồi bên cửa sổ. Ngoài kia mưa lất phất. Trong phòng, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên vai cậu.

Quang Anh về nhà, không nói gì. Chỉ đặt xuống trước mặt cậu một chiếc bánh bao còn nóng.

"Có người bảo anh nên học cách quan tâm người khác hơn," anh cười, mắt rũ xuống. "Anh đang tập."

Duy cầm lấy, chạm ngón tay vào vỏ bánh mềm. Hơi ấm lan ra từ đầu ngón tay, lên tận khóe mắt. Cậu không nói, nhưng trong lòng trào dâng một thứ cảm xúc khó gọi thành tên.

Họ không cần gọi nhau là gì. Chỉ cần nhìn ánh mắt của đối phương, là biết hôm nay có buồn không, có mỏi mệt không, có điều gì không nói được.

Họ không hứa ở bên nhau mãi mãi. Chỉ đơn giản là — nếu một ngày nào đó thế giới ngoài kia quá lớn, quá khắc nghiệt, thì vẫn có một góc nhỏ chừa sẵn, để ngồi xuống, để im lặng, để lặng lẽ đưa nhau qua ngày gió giật.

Trên mạng, không phải ngay lập tức ai cũng dịu đi. Nhưng lặng lẽ thôi, có những người bắt đầu chọn cách im lặng.

Không phải im lặng vì khinh miệt. Mà là một sự im lặng đầy suy tư. Một kiểu im lặng của những người đang tự hỏi: liệu ta có đang quá dễ dàng mà tổn thương người khác?

Một tài khoản để avatar là chiếc lá úa, viết nhỏ dưới một bài báo:

"Tôi từng nghĩ mình hiểu rõ họ, rồi mới nhận ra mình chỉ hiểu qua những thứ người khác kể lại. Hôm nay, lần đầu tiên tôi thật sự thấy họ — bằng mắt mình."

Một người khác đăng story kèm đoạn trích từ bài phát biểu của Quang Anh, không tag ai, không nói gì thêm. Chỉ để đó — như một điều đẹp đẽ cần được giữ nguyên.

Rồi các đoạn video ngắn từ họp báo bắt đầu được chia sẻ lại. Nhưng lần này, caption không còn giễu cợt. Chỉ là những câu ngắn ngủi như:

"Chắc ai cũng từng có một người khiến mình thấy lòng dịu đi, phải không?"

"Tôi không biết giữa họ là gì, nhưng tôi biết: ai đủ dũng cảm để dịu dàng giữa sóng gió, thì người đó xứng đáng được tin."

Bởi không ai có thể lên tiếng chống lại một điều đẹp đẽ, khi nó được bày ra bằng sự tử tế và lặng lẽ đến thế.

Đêm ấy, anh ngủ lại ở căn hộ của Duy.Cậu ngủ thiếp đi trên ghế sofa, vẫn ôm tập lời ca mới chưa viết xong. Quang Anh nhẹ nhàng lấy tấm chăn, đắp lên người cậu.

Anh không chạm vào tóc Duy. Cũng không hôn lên trán. Chỉ ngồi yên bên cạnh, như thể sợ làm gợn lên điều gì thiêng liêng.

Trong đầu anh không còn là nỗi sợ mất cậu. Mà là một mong muốn rất mảnh, rất thật — rằng, từ giờ trở đi, mình sẽ sống tử tế, sống vững vàng, để trở thành người đủ yên ổn cho Duy tựa vào mỗi khi cần.

Anh không cần cả thế giới đồng ý. Chỉ cần người ấy... vẫn chọn ngồi cạnh mình mỗi tối về.

Và hôm nay, người ấy vẫn ở đây.

"Cảm ơn em... vì đã không rời đi giữa cơn bão."
"Anh sẽ học cách làm mặt trời dịu ánh hơn, để không ai phải nhắm mắt khi nhìn về phía anh nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com