Ánh nắng trên vai em
Mùa hè năm ấy, trời không quá chói chang, nhưng đủ nắng để gió cũng muốn lười biếng mà ngủ trưa bên hiên. Sài Gòn vào thời điểm giao mùa, buổi sáng se lạnh và trưa thì hanh hao, khiến người ta dễ mềm lòng trước một cái chạm khẽ, một nụ cười vụng dại, hay một ánh mắt lặng thầm dõi theo ai đó giữa phố đông.
Và có một người đã lặng thầm như thế. Từng ngày, từng buổi sáng lặng lẽ ngắm nhìn cậu bé trước mặt mình, người mang tên Duy, với nụ cười như nắng tháng Ba.
Không ai biết rõ bắt đầu từ khi nào Quang Anh lại để tâm đến từng cái chau mày, từng hơi thở mỏi mệt hay từng cúi đầu thẫn thờ của Duy. Có thể là từ hôm Duy ngủ gật trong phòng tập, người run vì quên ăn sáng, và Quang Anh đã đứng lặng nhìn thật lâu trước khi kéo chiếc áo khoác của mình đắp lên người cậu. Hoặc cũng có thể là buổi chiều nọ, Duy cười ngốc nghếch vì vấp phải cầu thang mà vẫn cố giấu đau, và Quang Anh, thay vì cười theo, lại ngồi xổm xuống lau vết xước trên đầu gối cậu bằng khăn ướt lạnh buốt tay.
Người ta nói tình cảm nếu không gọi được thành tên thì sẽ là sự nuông chiều vô lý. Và đúng vậy. Quang Anh bắt đầu trở nên "quá mức".
"Đừng ăn mì tôm nữa, anh nấu cháo rồi."
"Cái áo này mỏng lắm, hôm nay gió lạnh mà, lấy cái hoodie hôm qua anh treo sẵn ngoài cho."
"Bài đó đoạn hai xuống tone dễ nghe hơn, để anh sửa cho. Hôm nay đừng luyện nữa, cổ em khản rồi."
Quang Anh lúc nào cũng nói chuyện với giọng nhẹ như gió. Không gắt, không ồn ào. Nhưng đủ chắc để Duy chẳng thể cãi lại. Và điều lạ là... Duy cũng không muốn cãi lại. Cậu quen với việc được ai đó nhắc ngủ sớm, uống thuốc đúng giờ, để sẵn khăn tắm mỗi khi đi diễn về khuya.
Người ấy, là Quang Anh – người đã từng lạnh lùng với tất cả, nhưng chưa từng lạnh với Duy.
Có hôm Duy ướt như chuột lột vì đi bộ về sau buổi ghi hình, áo mỏng dính sát vào người. Cậu run lên, môi tái nhợt. Vừa đẩy cửa bước vào căn hộ chung, Duy chưa kịp nói gì thì Quang Anh đã chạy lại, cuốn chăn quanh người cậu, áp bàn tay ấm lên má cậu mà mắng khẽ: "Sao không gọi anh ra đón? Em không biết cảm là mệt thế nào à?"
Duy cười, mũi nghẹt cứng: "Tại anh bận luyện tập... với lại em quen rồi..."
Chưa kịp dứt câu, Quang Anh đã kéo cậu vào lòng, ngực ấm và vững chãi như một ngọn đồi chở che sau cơn mưa. Một bàn tay luồn vào tóc cậu, dịu dàng xoa nắn. Duy nhắm mắt, bỗng dưng thấy mình muốn ở yên mãi trong cái vòng tay ấy.
Họ không phải người yêu. Không có nụ hôn, không có lời tỏ tình. Nhưng sự dịu dàng ấy, sự quan tâm không tên ấy... còn sâu hơn cả những lời yêu gió thoảng mây bay.
Những ngày sau đó, Duy càng cảm nhận rõ hơn sự "thiên vị" đến ngốc nghếch của Quang Anh.
Cậu muốn ăn bánh flan giữa đêm – Quang Anh lẳng lặng đội mũ, khoác áo đi mua.
Cậu bảo không tìm được bản nhạc nền phù hợp – Quang Anh ngồi cả đêm viết lại, chỉnh từng nốt một.
Cậu ốm – Quang Anh nghỉ cả buổi tổng duyệt để ở nhà nấu súp, đút từng muỗng, lau mồ hôi trên trán như mẹ chăm con.
Có lần Coolkid đã thốt lên:
"Ê, ông nuông chiều Duy hơi quá rồi đấy, fan tưởng hai ông yêu nhau thật giờ!"
Quang Anh chỉ nhếch môi, không nói gì.
Duy ngồi một bên, mặt đỏ như gấc, cúi gằm mặt xuống ly trà sữa đã tan đá.
Thật ra, chính Quang Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy. Chỉ là... mỗi khi thấy Duy cười, tim anh như chùng xuống một nhịp. Và mỗi khi thấy Duy buồn, trái tim ấy như bị ai đó bóp nghẹt không thương tiếc.
Một chiều thu, Duy ngồi trên bậc thềm trước phòng tập, áo thun trắng và tóc hơi rối. Quang Anh từ xa đi lại, mang theo hai ly trà nóng.
"Lạnh không?"
"Cũng hơi. Nhưng có trà thì ấm rồi." – Duy đón ly trà từ tay anh, hai ngón tay vô tình chạm nhau, rồi rút lại.
Họ ngồi im, không ai nói gì. Lá rơi xuống vai Duy, rồi theo làn gió bay mất. Quang Anh đưa mắt nhìn mái tóc hơi ướt mồ hôi của cậu, lồng ngực nhói lên một cảm giác không gọi được tên.
"Ước gì thời gian ngừng lại ở giây phút này." – anh nói, thật khẽ.
Duy nhìn sang, mỉm cười: "Nếu ngừng lại thì em không được gặp anh của ngày mai nữa rồi."
Quang Anh khựng lại.
Anh của ngày mai. Là người vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc Duy. Là người vẫn sẽ mua bánh lúc nửa đêm, chờ cậu trong mưa, ngồi bấm máy thu giọng cho cậu cả đêm mà không một lời than vãn.
Anh không biết mình đang chờ điều gì. Là một lời xác nhận? Là một cái ôm từ phía sau? Hay chỉ là Duy, một lần, gọi anh bằng giọng thì thầm: "Anh..."
Thời gian trôi, những dịu dàng kia vẫn âm thầm như vậy. Người ngoài nhìn vào, ngỡ rằng họ đã yêu nhau từ kiếp trước. Nhưng chỉ có Quang Anh biết, tình cảm ấy vẫn còn dừng lại ở ngưỡng cửa không tên. Anh không dám bước qua, sợ sẽ đánh mất điều gì đó mong manh hơn cả một cái nắm tay.
Duy cũng không nói gì. Chỉ nhận lấy mọi thứ với nụ cười ngại ngùng, với ánh mắt thấp thoáng những điều chưa kịp gọi thành lời.
Và thế là họ cứ lặng lẽ yêu nhau theo một cách riêng – một cách của những kẻ chưa kịp yêu.
Đêm đó, Duy gục đầu trên vai Quang Anh sau một ngày quay mệt mỏi. Quang Anh không nhúc nhích, chỉ khẽ rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán cậu. Ánh đèn từ xa chiếu lên khuôn mặt thanh tú đang ngủ yên.
Anh cúi đầu, thì thầm như nói vào khoảng không:
"Chỉ cần em ở cạnh anh như thế này thôi... cũng đủ rồi."
Gió chạm vào những tán cây phía xa. Trăng non treo bên khung cửa sổ mờ sương. Và trái tim của một người, lại lặng lẽ đập vì một người khác – theo cách dịu dàng nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com